8

Thành An không hề biết việc mình cùng ra ngoài với nữ sinh đã bị đồn rộng rãi, còn đồn rằng cậu đã có bạn gái, chỉ là gạt không nói cho Minh Hiếu.

Thành An không tin lắm khi mẹ Minh Hiếu nói rằng cô bạn kia có tình cảm với mình từ lâu, cô ấy không có chung lớp với cậu, trước đây cũng không có giao lưu gì với cậu, để nói thích cậu đến mức đó là không thể nào. Có thể là do có nguyên nhân gì đó, làm cho cậu ấy cảm thấy hứng thú nên muốn gặp cậu một lần, hay là có chuyện gì đó nhờ cậu giúp.

Nhưng bất kể lý do là gì, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng chuyện này với cô bạn ấy.

Tại lối vào của con đường nhỏ trong khuôn viên trường, người hẹn Thành An đến đang đứng ở đó, Hoài Linh mặc một chiếc váy nhung màu trắng, nhân lúc Thành An chưa đến cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn thân.

【 Họ không phải là một đôi đâu, đôi mắt này của tôi tinh tường lắm, cái kiểu dính nhau như sam vầy, chín mươi chín phần trăm là trai thẳng, nếu không tôi cắt tóc tôi làm thành tóc giả cho cậu đội chơi nè. 】

Bạn thân: 【 Lỡ như họ là thật thì sao... 】

Hoài Linh: 【 Tôi đu cp còn nhiều hơn cậu đu, sao cậu không chịu tin tôi gì hết trơn! Không nói nữa, cậu ấy đến rồi, chờ tôi thăm dò xem sao rồi gửi tin báo cho cậu nha! 】

Hoài Linh cất điện thoại di động, nhìn thấy Thành An liền lộ ra nụ cười sáng lạn.

Sau khi bạn thân của cô được Thành An giúp một lần, liền bắt đầu thầm mến cậu. Cố gắng lắm mới dám lấy hết can đảm đợi sau khi Thành An chơi bóng xong sẽ tỏ tình, nhưng lúc đó lại tận mắt thấy Thành An và Minh Hiếu đang rất thân mật, nên nghĩ Thành An và Minh Hiếu là một đôi.

Người bạn thân thất tình của cô tan nát cõi lòng mà vào trang diễn đàn, nhấn vào trang fanpage của cp Minh Hiếu Thành An, vừa khóc vừa chúc phúc cho hai người.

Hoài Linh bất lực chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép! Cô cũng xem thử trang fanpage rồi, vừa nhìn là biết giả, cái này mà cũng có thể tin sao? Cô dám lấy kinh nghiệm nhiều năm đu cp của mình, cái này chỉ là đường giả thôi, còn không, chỉ là hai người trai thẳng mà thôi.

Cho nên cô mới hẹn Thành An đến, nếu như xác nhận Thành An là trai thẳng, không phải là một đôi với Minh Hiếu, cô hy vọng bạn thân có thể dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình.

Thành An đi đến, Hoài Linh thấy rõ mặt của cậu, ngẩn ngơ.

Trước đây cô chưa từng thấy mặt Thành An, hiện tại vừa nhìn, một vẻ đẹp... phi giới tính.

Hoài Linh sờ tóc của chính mình, bắt đầu thăm dò.

Thành An cũng không biết nữ sinh trước mặt đang suy nghĩ gì, cậu thấy trên người cô mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong mặc một chiếc váy trắng phía dưới lộ ra đôi chân trần, khẽ nhíu mày, đưa ra đề nghị đi đến tiệm trà sữa nóng gần đó để nói chuyện.

Quán trà sữa gần đó là một địa điểm rất lãng mạn, quán trà sữa ở tầng hai, bên dưới còn có cầu thang xoắn đi lên.

Hoài Linh vừa đi, vừa không ngừng trò chuyện với Thành An, đồng thời cũng nghĩ thầm trong lòng.

Đúng là lúc đi với người đẹp như vầy, đầu óc có hơi lúng túng, nói chuyện cũng căng thẳng, mấy lời thoại chuẩn bị từ trước đều biến đi đâu mất tiêu.

Tiếp theo cô nên nói gì đây?

Đầu óc Hoài Linh quay cuồng bước lên cầu thang xoắn, sau đó lại bị gọi lại.

Cô quay đầu, nhìn thấy Thành An đứng ở phía sau mình đang cởi áo khoác, đưa cái áo đó cho cô.

"Em buộc cái áo này ở eo đi, lúc nào đi vào rồi thì trả cho anh." Thành An vẫn khẽ cau mày, tầm mắt của cậu hơi đảo qua chân của Hoài Linh một cái, "Trời lạnh lắm, mặc nhiều vào cho ấm, nếu không dễ bị bệnh đấy."

Hoài Linh ngẩn ngơ, ngước mắt lên nhìn Thành An.

Gió thu hiu quạnh thổi qua dáng người cao gầy của Thành An, mái tóc rối của cậu bị thổi bay trong gió, đôi mắt đẹp đẽ bởi mái tóc rối mà như ẩn như hiện. Không biết nếu đôi mắt ấy nhìn vào một người nào đó, liệu có ai không bị đắm chìm vào đôi mắt ấy không.

Hoài Linh chậm chạp không có động tác gì, Thành An hơi khó hiểu, lại cầm áo khoác đưa cho cô,

Hoài Linh lấy lại tinh thần, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, cười rộ lên, liên tục xua tay: "Em không cần đâu, có phải anh nghĩ là em không mặc quần tất bên trong không, em có mặc, em mặc một cái rất dày luôn á, còn lót cả vải nhung bên trong."

Hoài Linh cúi người xuống, kéo kéo đùi mình, chứng minh mình không phải thời trang phang thời tiết mà mặc đồ mỏng manh giữa trời thu: "Đúng là rất thật nha! Nhìn tự nhiên vậy luôn hả?"

Thành An: "..."

Hoài Linh cười cong mắt, cảm thấy hình như mình tìm được chứng cứ rồi.

Còn không nhận ra cô có mặc tất chân hay không sao?, chẳng phải bình thường con trai cũng biết con gái có trang điểm hay không, đến màu son còn không phân biệt được nữa là, gay nhất định có thể nhận ra được, trai thẳng chắc chắn không nhận ra đâu.

Như vậy có thể nói, Thành An là trai thẳng!

Hai ly trà sữa ấm được đặt lên bàn, Hoài Linh cũng hiểu được rằng mình không thể nghĩ ra được bất cứ lời nào uyển chuyển thăm dò trong sự bối rối này, liền thẳng thắn nói ra ý định của mình.

"... Anh và Minh Hiếu có phải một đôi hay không?" Thành An rũ mắt xuống, dùng ống hút khuấy thạch khoai môn trong ly trà sữa, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Không phải, tụi anh là bạn thôi, đừng hiểu lầm."

Hoài Linh nở một nụ cười mừng rỡ.

Cô biết ngay chỉ là bạn bè thôi mà!

Chỉ có điều còn có một vấn đề khác.

Hoài Linh bắt đầu ấp a ấp úng: "Vậy anh... Anh có thích con gái không?"

Thành An tránh né vấn đề này, trực tiếp mở miệng từ chối: "Xin lỗi, anh không muốn bàn đến vấn đề này lắm..."

Lời nói còn chưa kịp nói xong, một cái tay đột nhiên ôm lấy vai cậu từ phía sau, Hoài Linh ngồi đối diện cậu trợn tròn mắt.

Lực tay ôm cậu không hề nhỏ, giống như muốn kéo cậu vào lòng. Dường như Thành An đã có linh cảm gì đó, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy tầm mắt âm trầm của Minh Hiếu.

Minh Hiếu mím đôi môi mỏng, lúc hắn cười lên thì không sao, mà mỗi lần không cười trên mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, hơn nữa ánh mắt còn hung dữ, rất dễ khiến cho người ta run rẩy cả người.

Thành An liếc mắt một cái liền biết, hiện tại tâm trạng của Minh Hiếu rất xấu.

Mà cái tên Minh Hiếu thoạt nhìn đang rất hung dữ kia lại không mắng người cũng không đánh người, mặt đen như đít nồi, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhìn Thành An miễn cưỡng cười một cái: "Trùng hợp vậy, cậu cũng ở nơi đây à, tôi còn định lại đây mua trà sữa, đem về cho cậu uống."

Xạo ghê, nửa tiếng trước họ còn đang nằm trên cùng một cái giường, nửa tiếng sau đã xuất hiện ở tiệm trà sữa này, còn mặc cái áo khoác y chang cậu.

Thành An không vạch trần lời nói dối của Minh Hiếu, dịch về phía trong một chút, Minh Hiếu không hề có chút khách sáo nào mà ngồi kế bên cậu, đồng thời cũng bày đặt giả bộ mới phát hiện ra có người khác ở đây: "Cô bạn này là?"

"Đàn em có chuyện cần tìm tôi." Thành An nói.

"Đàn em?" con ngươi Minh Hiếu đen khịt nhìn người đối diện, cong môi nở nụ cười, "Chào em."

Hoài Linh nổi da gà khắp cả người, người này rõ ràng ngoài miệng dùng từ ngữ rất lịch sự, nhưng lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi, giống như một giây nữa sẽ qua thủ tiêu cô luôn vậy.

Hoài Linh tỉnh táo lại cố nở một nụ cười: "Em chào anh, anh Hiếu muốn uống gì? Em mời anh."

"Không cần đâu." Minh Hiếu từ chối.

Hoài Linh cũng không nghĩ mời lần đầu là được liền, đang muốn mở miệng nói thêm mấy câu nữa, thì thấy Minh Hiếu cầm lấy ly trà sữa của Thành An, uống một hớp.

Mà cái người bề ngoài thoạt nhìn cao lãnh như hoa Thành An kia lại không hề có bất kỳ phản ứng gì, trên mặt cũng có không chút cảm xúc gì gọi là bất ngờ, bình tĩnh nhìn Minh Hiếu uống trà sữa của mình.

Minh Hiếu hút xong một ngụm, lúc này mới vừa nhìn về phía Hoài Linh, nói rõ ràng từng chữ: "Anh uống với cậu ấy là được, không cần phải gọi hai ly làm gì."

Hoài Linh ngơ ngác, nhìn trà sữa trong tay mình, lại nhìn ly trà trong tay Minh Hiếu.

Ý của câu này là, hai người họ là một, còn cô chỉ là người ngoài thôi?

Hai người ngồi kề bên nhau, uống chung một ly trà sữa, mặc cùng một phong cách, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Hoài Linh tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cp từng đu đếm không xuể, ở các phương diện tình cảm tương đối nhạy cảm.

Ví dụ như bây giờ, cô cảm thấy hành động của Minh Hiếu, chính là đang tuyên bố chủ quyền.

Cái loại dục vọng chiếm hữu cùng ngọn lửa ghen tuông này, trong một câu nói ngắn ngủi đang đốt tới đầu cô rồi.

Thành An ngồi ở đối diện, tay đang cầm trà sữa của Minh Hiếu đang di chuyển, đưa tay kề sát với tay của Thành An đang đặt trên bàn, mở miệng lần nữa: "Sao tay cậu lạnh quá vậy?"

"Vẫn ổn mà, " Thành An nói, "Tại do nhiệt độ của cậu cao thôi."

"Vậy để tôi sưởi ấm cho cậu." Minh Hiếu nói.

Hoài Linh mắt chữ O miệng chữ A nhìn Minh Hiếu nắm tay Thành An, Thành An cũng cảm giác hình như việc này không thích hợp lắm, đẩy nhẹ tay hắn ra, nhưng không thể đẩy tay Minh Hiếu ra, đã vậy hắn còn bắt lấy tay cậu bỏ xuống gầm bàn, để những người khác không thể nhìn thấy tay hai người đang tiếp xúc thân mật với nhau.

Hoài Linh bây giờ vô cùng nghi ngờ rằng hai người này cố tình khoe ân ái với cô, cô nuốt một ngụm nước bọt, có một suy nghĩ rất táo bạo.

Thành An là thẳng nam, còn Minh Hiếu thì sao?

Hoài Linh suy nghĩ một chút, liều chết tiếp tục dò hỏi: "anh An, anh vẫn chưa trả lời em đấy, anh có thích con gái hay không?"

Cái vấn đề này vừa xuất hiện, sắc mặt của Minh Hiếu đang tốt lên bỗng dưng tối sầm lại, cả người giống như rồng chuẩn bị phun lửa.

Thành An thần sắc bình tĩnh: "Xin lỗi, anh vẫn muốn chú trọng việc học và sự nghiệp, không có ý định yêu đương trên đại học."

Trong nháy mắt, mọi phẫn nộ của con rồng kia liền được xoa dịu, sắc mặt từ từ tốt lên.

Minh Hiếu lạnh lùng nói tiếp: "Sinh viên năm nhất không nên yêu đương sớm quá, em đến là để đi học, không phải đến đây để kết hôn."

Hoài Linh nắm chặt nắm đấm để không bại lộ suy nghĩ trong lòng của mình: "... Đền đáp tổ quốc, em hiểu."

Không ổn rồi, hình như cô đã phát hiện ra một bí mật nào đó!

Thành An là trai thẳng, Minh Hiếu là gay giả trai thẳng, hoặc là gay chính hiệu luôn, muốn từng chút từng chút bẻ cong Thành An đây mà.

Mẹ Minh Hiếu biết chuyện này không? Không được, cô phải đến nói bóng gió một chút, để đến lúc đó mấy người trong nhà lại nghĩ là do Thành An bẻ cong Minh Hiếu, mắc công lại trách lầm Thành An nữa.

Haizz, Minh Hiếu lớn lên cao to men lì như vậy, vậy mà lại không phải trai thẳng!

Hoài Linh vội vã chào tạm biệt, đi tới nửa đường cô nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Minh Hiếu đang nói chuyện với Thành An, có lẽ hắn còn tức giận vì hôm nay Thành An đột ngột ra ngoài, chỉ là lúc hắn nhìn Thành An, rất cố gắng kiềm lại tâm trạng muốn đánh người.

Cái ánh mắt kia... Rất kỳ lạ.

Như là một con rồng hung dữ đang nhìn bảo bối của mình, coi nó là sinh mệnh, tuyệt đối không thể thiếu, không thể bị người khác cướp lấy bảo bối trân quý của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip