17. ba mươi ngày

từ khi "bước ra ánh sáng", được đường đường chính chính đi bên thành an mà có thể thoải mái nắm tay ôm hôn không sợ cậu nhăn nhó khó chịu. minh hiếu trở thành kẻ cuồng skinship.

minh hiếu thề, chỉ cần nhìn thành an thôi, anh chỉ muốn lao vào cạp má cậu, ngoặm đầu cậu, ôm cậu chặt đến nỗi thành an không thể đưa tay lên gãi đầu. giống như anh sợ không còn được làm như thế nữa. nghe có vẻ biến thái, nhưng với người đang yêu thì cũng sẽ vậy thôi. dễ hiểu mà, phải không ?

hôm nọ, khoảng 8 giờ tối, khi ai cũng đã vệ sinh cá nhân đầy đủ và nằm yên vị trên giường. khí lạnh thổi vào từ cửa sổ hé mở cũng đủ khiến thành an đang đắp chăn ngang ngực phải rùng mình.

thành an đang lướt lướt mấy video hài trên mạng, thỉnh thoảng video chọc trúng chỗ ngứa thì cười phá lên, dai dẳng năm phút sau vẫn nghe tiếng cười khan. minh hiếu thì lơ đãng xem thời sự trên chiếc tv mới cáu. bảng tin chiếu các tin tức quan trọng, rồi cuối cùng, chỉ là tổng kết những trào lưu đang nóng ở giới trẻ. có trào lưu gì mà đi thang cuốn trong trung tâm thương mại, thì tặng hoa hay rờ tay người đang đi ngược lại với mình, rồi trong bất ngờ ( thật ra tức giận nhiều hơn),  người đó chỉ có thể quay nhìn lại chứ không thể đuổi theo.

trong khi minh hiếu nhăn mặt, thành an tỏ vẻ thích thú. cậu vỗ vỗ mặt anh :

"anh sao đấy ? người ta dàn dựng hết rồi, không sao đâu."

mặt minh hiếu dãn ra một chút. anh đưa ra ví dụ cho an hiểu vì cảm thấy bản thân đang bị cậu chọc là quê mùa.

"thử tưởng tượng kẻ nào đó không biết tay bẩn hay sạch mà lại rờ rờ lên tay em với vẻ mặt cười chế giễu mất nết biến thái. còn quay lén em thì em chịu nổi không ?"

"không." thành an trả lời không suy nghĩ.

"nhưng mà cái này chắc chắn có dàn dựng. ai đời dám làm thế, người ta đánh bầm mình."

"là anh thì anh cũng sẽ đánh nó bầm mình." minh hiếu gật gù.

"èoo, anh là bác sĩ đó hiếu."

bỗng minh hiếu cười, anh nhìn cậu.

"vậy nếu một người với dung nhan nghiêng thùng đổ thúng đẹp nứt đố đổ vách rờ rờ tay em thì em thấy sao ?"

"cũng không tồi." thành an cười thích thú.

thế là đêm đó, thành an bị minh hiếu ôm cứng ngắc, chân tay tê rần, bên tai khò khè tiếng cưa gỗ.

_

nửa đêm tưởng chừng không thể chịu được nữa, thành an từ mơ màng, ngủ chưa sâu giấc thành trạng thái bừng tỉnh. minh hiếu vẫn ôm chặt cậu từ phía sau, tay chân đã lỏng hơn chút. cậu cố nhẹ nhàng tháo nó ra rồi trở mình, khẽ phát ra âm thanh đau đớn rồi phê pha khi xương kêu rắc rắc.

thành an nhìn minh hiếu đang nhắm mắt khi miệng thì mở, đã gần một tháng kể từ hôm cậu mắt mũi tèm nhem tỏ tình anh trong bệnh viện. nhắc lại thì chẳng có tí lãng mạn nào, còn xấu hổ nữa. nhưng an không hối hận, cậu biết ơn vì mình đã chủ động. để bây giờ được yêu anh, được trải qua cuộc sống yên bình như bao người, thức giấc thấy nằm cạnh bên là người mình thương.

tức là cũng đã một tháng kể từ khi "chính thức yêu đương" với minh hiếu. chuyện tình cảm của hai người vừa lãng mạn vừa lãng xẹt. có những hôm nắm tay nhau đi dạo dưới tiết trời đà lạt, thơm lên mọi điểm trên mặt người kia với vẻ mặt như hổ đói. có những hôm đấu đá nhau bằng những lời nói tưởng chừng vô tri nhưng là tất cả những sự đâm chọt tinh tế được lồng ghép khó hiểu nhất. chỉ là bây giờ, mọi thứ đều đến từ hai phía, việc thành an chủ động khiến minh hiếu vui mừng nhưng không mãnh liệt lố lăng như trước nữa.

có lẽ vì vậy, thành an đang rất tận hưởng cảm giác yêu đương này. yêu thương có, gần gũi thân thuộc có. thành an không sợ mất mặt trước minh hiếu, và vui vẻ khi thấy minh hiếu từ người bác sĩ dịu dàng tập trung, xả vai thành anh người yêu thơm cậu cứ như anh hôn để sống qua ngày. sáng dậy có anh bồ nấu ăn cho, cả ngày ở nhà chơi chán chờ anh về, thật vui sướng.

nhưng ở nhà mãi thì không tốt. theo lời quang anh, chị phó tổng biên tập đã sớm sốt ruột khi mãi thành an chưa "hồi phục". đã bao nhiêu tuần trôi qua, thậm chí bằng vài ba tháng, thành an chưa xuất hiện ở tòa soạn. chị hay hối quang anh chăm sóc an chứ thiếu cậu chị không đắp người có kĩ năng giống cậu ngay được. sô báo tin tức cũng vì vậy hơi mất chất lượng đi đôi chút.

vậy nên, quang anh quyết định xin nghỉ một tuần hơn, để sang nhà thành an dạy lại từ đầu cho cậu công việc nhà báo. khi nghe quang anh nói, tưởng chừng chị muốn ngất đến nơi. nhưng khi hiểu rõ vấn đề, chị gật gật đầu rồi giả vờ đưa tay chặm nước mắt, vẫy tạm biệt quang anh.

suốt tuần, minh hiếu hay bắt gặp quang anh ôm đầu vò tóc hay nhảy cẫng lên vui vẻ, bên cạnh là thành an đang cầm con chuột chăm chú điều chỉnh, nhăn mặt theo cái bất lực của quang anh hay mỉm cười tự hào khi đã hoàn thành được yêu cầu của cậu.

sau gần hai tuần, tưởng chừng tòa soạn vẫn buồn tẻ đến chán chường. thành an được quang anh dắt "về".

"chào cạ nhà, em dẫn được an về rồi đây." quang anh reo lên tự hào, bên cạnh là thành an đang nhìn xung quanh chào mọi người.

chị quản lí số báo mừng chảy nước mắt, chị tiến lại, tặng cho thành an một cái ôm, quay sang quang anh, chị bảo dắt an về chỗ đi. quang anh trề mỏ. 

"cứ như học sinh đi du học mới về nước ý nhỉ ?"

minh hiếu nghe thành an thắc mắc, nở nụ cười. anh lơ đãng vuốt vuốt bầu má phúng phính của cậu :

"em là nhân viên xuất sắc mà, không có em trang tin tức chết à ?"

"làm gì đến mức đó ?"

"ừ, không đến mức đó thật." minh hiếu cười, rồi tay anh chuyển xuống cầm tay cậu.

"em không hẳn là nhân viên xuất sắc nhất công ty, nhưng em là nhân viên đem lại tiếng cười. mọi ngưòi có em mới làm việc vui vẻ hiệu quả, không thì mỗi ngày đi làm đều chán ngắt."

"mà kiều đâu, sao không thấy em nhắc đến ?"

"kiều nó đi chơi với dương rồi."

"đi đâu cơ ?"

"đi hải dương."

rồi thành an tự động bổ sung.

"quê thằng dương."

minh hiếu cười lớn.

"anh biết rồi. dương là em họ của anh, bác trai anh người hải dương, bác gái là chị của bố anh, làm việc ở đó nên mới gặp nhau rồi lập gia đình."

rồi khi thấy thành an sắp hờn đến nơi, minh hiếu hỏi tiếp.

"ra mắt gia đình à ?"

"vâng."

thành an chặc miệng nói tiếp.

"thú vị anh nhỉ ?"

"có gì đâu thú vị ?"

"bây giờ, ai cũng có đôi có cặp, người ta đang muốn lấy chồng lấy vợ hết trơn rồi. ta sắp già đến nơi."

"ừm." minh hiếu gật đầu đồng tình, trong đầu nghĩ đến bản thân và an.

"vậy thì mấy anh đẹp trai chị đẹp gái sắp không thể ngắm được nữa." thành an nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài.

"ý gì đây ?" minh hiếu nhìn sững cậu.

"gì đâu..."

minh hiếu kéo thành an đứng dậy, nắm tay lôi cậu đến trước cái gương ở phòng ngủ. anh ôm mặt thành an bắt cậu nhìn thẳng vào đó.

"thấy gì không đặng thành an ?"

"thấy gì ?"

minh hiếu chỉ vào thành an trong gương, hỏi.

"ai đây ?" 

"em."

"thế bên cạnh em là ai ?"

"anh."

"anh nào ?"

thành an cười.

"anh minh hiếu."

"anh minh hiếu là gì của em cơ ?"

"bồ em."

rồi minh hiếu thơm má an một cái, anh bỏ ra ngoài.

một pha ghen tuông dài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieugav