19. có thật là nhiều năm ?
quen nhau nhiều năm trời, cả hai đã sắp chạm ngưỡng ba mươi. thế mà lại cãi nhau vì chuyện tình cảm của người khác, nghe có xàm không ?
xàm thật, khi nằm dài trên chiếc ghế sofa, một mình, minh hiếu đã nghĩ thế.
_
từ hôm cà phê nọ, cuối tuần nào quang anh cũng rủ đức duy đi một quán nào đó. quán thì cổ điển, quán thì mang vibe 20 năm về trước, quán thì hiện đại màu sắc,.. quang anh sẽ rủ khi thì thành an, khi thì quang hùng, khi thì đi với bạn bè của đức duy, khi thì chỉ có hai người.
ai ngốc lắm cũng phải biết quang anh đang kiếm cơ hội để ở gần đức duy. may mắn kế hoạch thuận lợi, ai cũng cảm thán về điều đó. chỉ nhất có thành an lại nhìn xa hơn.
cậu cho rằng, đức duy cũng thích quang anh. không có ai được một người bạn xã giao rủ đi cà phê ngồi mỗi tuần để tán gẫu lại không nghi ngờ chuyện đối phương có thích mình hay không. bởi vì nó quá lộ liễu đi. sở dĩ đức duy chịu đi với quang anh, chỉ có thể là do cậu ấy cũng kết quang anh nhà này.
cách hai người nhìn nhau để nói chuyện về các chủ đề nghe thì nhàm chán nhưng nhìn đi, không phải phát ra tia lửa tình luôn à ?
vì vậy, thành an muốn nhiều chuyện chút.
một lần được dắt theo cà phê, khi quang anh đi tính tiền, thành an được ngồi riêng với đức duy. đức duy là một cậu trai thân thiện, dễ gần, đúng như quang anh nói là rất đáng yêu. vì vậy thành an không có gì ngại ngần. cậu nhích lại gần đức duy, sở dĩ muốn đẩy quang anh thêm một chút để quá trình tiến triển nhanh hơn, bớt lằng nhằng.
"duy này."
"vâng ?"
"em thấy sao về quang anh ?"
đức duy để điện thoại xuống đùi, suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"anh quang anh hiền, vui vẻ hài hước."
"anh ấy có nhiều sở thích giống em, nói chuyện hợp."
"thế mà quang anh chưa có người yêu đấy." sau này nghĩ lại, thành an muốn đập đầu vào tường vì cách mình nói nghe vô duyên quá thể.
đức duy cười :
"em cũng vậy."
thành an đợi quang anh đã thanh toán xong, đang bước về phía hai người thì nói nhỏ vào tai đức duy.
"thằng quang anh thích em đấy, nhiều lắm."
rồi thành an đứng dậy, tạm biệt cả hai rồi tất tả ra về, trên miệng ngân nga bài sao anh chưa về nhà.
_
hôm đó, khi về nhà, thành an buột miệng nói với minh hiếu rằng cậu đã nói đức duy về cảm xúc của quang anh. khác với sự hời hợt vốn có, minh hiếu tỏ vẻ bức xúc.
"em không nên làm thế chứ ?"
"tại sao ?" thành an chưng hửng.
"đó là chuyện riêng của quang anh, em không nên chen vào."
"chuyện thì chuyện, em thấy hai người lằng nhà lằng nhằng, em muốn đẩy họ tiến thêm một bước ấy mà."
minh hiếu lắc đầu, anh nhăn mặt.
"em tự tin quá. nếu đức duy chỉ mến quang anh, chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi thì sao ?"
thành an nằm trên ghế sofa, ném mạnh chiếc gối xuống đất.
"cậu ấy thích quang anh !" vì cảm thấy như bị bác bỏ suy nghĩ, thành an lớn giọng.
"em lớn giọng gì vậy an ? anh chỉ đưa ra nhận xét về hành động của em thôi."
"anh thì làm gì biết con người đức duy thế nào, anh đã gặp cậu ấy đâu. anh thì có biết gì đâu mà nói !"
"nhưng em chủ quan quá. vì em cứ nghĩ mình quen biết cả hai nên cái gì em nghĩ cũng đúng."
"không có.."
"còn nữa, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi. anh sinh ra trước em hai năm an à. anh sống cùng thế giới với em. chỉ là anh ở lĩnh vực khác em, học những thứ khác em suốt nhiều năm đại học. và ứng dụng nó khác nhau."
thành an tròn mắt nhìn anh. minh hiếu bức xúc :
"em là nhà báo, cái gì nóng hổi em cũng biết. em biết phía sau ống kính có gì, em thực tế thô thiển với mọi thứ lung linh trên mạng. anh là bác sĩ tâm lí an à, anh dành hơn nửa thập kỉ dồn đống sách y khoa trong kia vào đầu, để học hỏi biết bao nhiêu kinh nghiệm mới như bây giờ." minh hiếu vừa nói vừa chỉ về phía phòng sách.
"nhưng anh sẽ không nói em không biết gì chỉ vì em không biết thế nào là triệu chứng của bệnh rối loạn lưỡng cực." minh hiếu buông thõng tay.
anh nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn sang thành an. anh nói dối :
"đến giờ làm rồi. anh đi đây."
_
từ đợt cãi nhau nhảm nhí như cặp mới yêu đó, minh hiếu và thành an không thèm nhìn mặt nhau. xin kiếu cả cuộc hẹn với đám quang anh.
lên giường ngủ, minh hiếu và thành an nằm đối lưng vào nhau. khi ăn, minh hiếu tự nấu còn thành an tự đặt về. đi làm về, cả hai nhìn mặt nhau vô cảm thật lâu rồi bước vào phòng chứ không ôm nhau hỏi han như trước.
khi đăng dương gọi điện đến hỏi lí do cả hai bùng kèo, minh hiếu cáu lên :
"anh ! không ! đi ! được !"
"không đi...thì em hỏi...làm gì cọc cằn với em ? an đâu ?"
minh hiếu nhìn sang an đang ngồi trong góc phòng, trả lời.
"không có ở đây."
"đùa nhau à ? an hôm nay không đi làm, bảo với em nằm nhà nguyên ngày nên lười không muốn đi cơ mà."
rồi dương nhỏ giọng :
"cãi nhau à ?"
minh hiếu ậm ừ.
"đi đi, em giảng hòa cho hai người. một mình anh thôi cũng được."
minh hiếu ok rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip