22. tự ái
thức dậy vào sáng hôm sau, minh hiếu đã không còn thấy bóng bảo khang dưới sàn, có lẽ anh đã ra ngoài làm đồ ăn.
bên cạnh minh hiếu, là thành an đang say sưa ngủ, gương mặt vẫn còn chút gì bóng bóng rít rít như những giọt nước mắt đã khô. minh hiếu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu và trân trọng, anh nhớ thành an chết mất.
thành an từ từ hé mắt khi minh hiếu vẫn đang nhìn cậu say đắm, cậu giật mình la lên rồi đẩy anh ra xa. trong đầu hiện lên siêu nhiều câu hỏi về sự xuất hiện của anh, vậy cái gối phập phồng hơi thở tối qua không phải bảo khang mà là minh hiếu à ?
"sao em đẩy anh ?" minh hiếu xoa xoa thân mình ê ẩm.
"sao anh ở đây được vậy ?"
"anh sang kiếm em." minh hiếu nhún vai .
"từ tối qua ?"
minh hiếu gật đầu. anh vỗ vỗ đống mền trên giường bảo khang, nói rằng cậu ta chửi hai đứa mình nhiều lắm, mau làm hòa đi thôi. rồi anh cho hai tay vào túi quần thong thả ra khỏi phòng.
bảo khang bày ra vẻ mặt khó chịu vô cùng nhìn minh hiếu và thành an bước ra. anh bày cho cả ba đồ ăn sáng, nói rằng ăn sáng xong thì về nhà mà giảng hòa, đừng ở đây phá giấc ngủ anh mày.
xem chừng bàn ăn yên lặng quá, bảo khang lại là kẻ bắt chuyện trước.
"hai người cãi nhau vì cái gì ?"
minh hiếu và thành an ngẩng đầu nhìn anh, hiếu trả lời.
"chạm dây tự ái của nhau nên cãi lộn."
"ừm, nói tắt là thế."
"hồi nãy ở trong nói chuyện rồi hay sao mà bây giờ hòa hợp thế ?"
"mới đẩy tao té đây này." minh hiếu bày ra vẻ mặt oan ức.
"ừm." bảo khang gõ gõ ngón tay ngẫu hứng lên bàn. "quen nhau nhiều năm trời mà vì chuyện cỏn con này mà cãi nhau. chẳng giống bọn mày chút nào."
minh hiếu sửa lại.
"đối với tao là nhiều năm nhưng đối với an mới là vài tháng."
"ừ nhỉ."
"nhưng bọn mày cũng phải tập làm quen đi chứ, cứ ỏn ẻn như mới yêu không bằng."
sau khi xử lí bữa sáng, khang đuổi hai người kia ra về chẳng thương tiếc. trước khi đóng cửa lại còn phẩy phẩy tay :
"lần sau cãi nhau mà đến thì biết tay tao."
_
trên xe, minh hiếu đã muốn nhéo má em lắm rồi, anh mở lời trước :
"làm hòa nhé ?"
"ừm."
"anh nói trước đi."
"anh thấy tổn thương lòng tự trọng khi em cứ luôn miệng bảo anh không biết gì ấy an ạ. đâu phải anh không biết gì, anh chỉ không rành những thứ em biết thôi, cũng có nhiều thứ anh biết lắm."
"và anh xin lỗi, anh chỉ thấy tội dùm quang anh vì anh biết khả năng cao chuyện xấu nào sẽ xảy ra. anh là bác sĩ mà, em biết đấy, chẩn đoán về những trường hợp xấu cũng không phải chuyện quá bất ngờ, nó là bản năng đối với anh luôn rồi. nhưng ngôn từ của anh chắc đã làm em buồn, anh xin lỗi an."
thành an im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì. minh hiếu chột dạ :
"nói gì đi an, an."
"em tự ái."
"hở ?"
"em không hiểu sao lại thấy tự ái với chuyện đó, anh nói em sai rồi nhăn mày nhăn mặt với em. em thấy tự ái nên mới nói ra lời lẽ như thế."
"em xin lỗi."
như mọi lần, minh hiếu lại vui vẻ đưa tay ra sau nhéo má. nhưng hình như lần này có vẻ mạnh hơn thì phải, trong khi minh hiếu nghiến răng bảo an dễ thương.
_
"à mà..tối hôm qua em khóc hả ?"
"thì, cũng có."
"anh khang ảnh an ủi em rồi ôm ôm em, bảo em từ từ mai về nói chuyện là được, sao cứ cãi cái là chạy đến nhà bạn khóc lóc như bị bạo hành thì mang tiếng bác sĩ trần lắm."
"em buồn đến vậy hả an ?"
"thì em giận anh nhưng mà em cũng nhớ anh, làm sao em chịu nổi anh cứ mặt vô cảm với em như vậy"
"anh xin lỗi."
"thôi nín đi, xin gì mà xin quài."
"hehe" minh hiếu thơm lên má thành an
"đợi chút quang anh gọi."
"sao đấy ?" thành an kề điện thoại lên tai.
"an ơi ! an ơi !"
cũng giống như lần trước, cuộc điện thoại của quang anh gần như lúc nào cũng ồn ào khiến người kia vừa bắt máy đã phải nhăn mặt. lần trước minh hiếu nhăn mặt vì cái kêu tên của quang anh, còn lần này thì vì cái kêu vồn vã cũng của cậu ấy khiến thành an lùng bùng lỗ tai.
"sao, sao ?"
"đức duy chủ động nhắn tin cho tao ?"
"thì..tốt chứ sao ?" thành an vô thức liếc nhìn minh hiếu, lúc bấy giờ đang mân mê ngón tay cậu, kiên nhẫn đợi cậu nói chuyện.
"cậu ấy hẹn tao đi ăn ?"
"có phải lần gặp cuối cùng rồi nghỉ tao ra luôn không ?"
"an ơi tao sợ quá, tao không muốn đâu. tao còn thích duy lắm..!"
"mày khùng quá quang anh, thì cứ đi đi."
"cậu ấy còn bảo mời tất cả mọi người đi ăn, mời đám mình, mời mày, mời anh hiếu và đồng nghiệp anh hiếu nữa."
"chừng nào ?"
"tối mai."
thành an để điện thoại xuống khỏi tai, nói với minh hiếu.
"mai các anh rảnh không ?"
"chi an ?"
"đức duy muốn mời mọi người đi ăn."
"để anh hỏi, cũng gọi là cuộc hẹn quan trọng đấy."
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip