24. tmh luvs u

tôi yêu thành an, điều đó ai cũng biết.

có lẽ, nếu tôi nói tôi không yêu thành an thì điều đó sẽ còn khó tin hơn tôi nói yêu an.

thành an đối với tôi làm gì cũng được, là thành an thì dù có kì quặc tôi vẫn ngây ngốc cười cho em ấy. chỉ cần là thành an, tôi sẽ mãi hướng tình cảm cho em.

cũng có những điều tôi nghĩ an không biết.

dù tôi là sinh viên y, là bác sĩ tương lai, tốt đẹp về vẻ ngoài, về tiền, và về đạo đức, nhưng tôi lại không có nhiều thời gian và kiến thức xã hội. tôi thừa nhận trước khi quen thành an, cuộc đời tôi nhàm chán hơn nhiều, tôi lù đà lù đù, suốt ngày chỉ biết co ro học như một con nhím. chính vì vậy, biết bảo khang là người quen của an thì tôi mừng hơn bao giờ hết, vòng tròn bạn bè của tôi ít đến đáng sợ như vậy mà vẫn có cơ hội làm quen với một người giỏi giang và toát ra cái năng lượng tích cực như thành an thì thật hay quá.

bảo khang bất ngờ không giấu nổi vì tôi quay ngoắt khi bắt đầu theo đuổi thành an. tôi biết lựa lại loại kính mắt cho hợp mặt, tôi rũ tóc xuống thì cũng là kiểu sinh viên hay anh nhà hàng xóm chứ không còn là nhà bác học điên nữa. bảo khang còn vỗ vai tôi tấm tắc khen ngợi tôi chỉ cần làm vài ba động tác là đã bô trai hẳn lên.

chắc đối với thành an, tôi là một người điềm tĩnh trưởng thành. nhưng thật ra, tôi cũng phải tập tành dữ lắm. cũng không phải sâu xa gì, tôi tiếp thu kiến thức nhiều thật, nhưng về mặt xã hội thì chỉ ngồi xem chứ chưa nhúng tay bao giờ. tôi thật sự hiểu nhưng lại không rành ra tay. phần điềm tĩnh trong tôi có, trưởng thành cũng gọi là vớt vát, nhưng khi thể hiện dáng vẻ đó trước thành an lại khó khăn quá thể. lần đầu tiên tôi biết thế nào là vì một người mà dù có khó khăn cũng phải hoàn thiện mình. hoàn thiện từ một con người chỉ biết nhìn không biết trải, một con người tự tách biệt mình với thế giới thành một người chín chắn và cởi mở. trước giờ tôi cứ tưởng những biểu hiện đó là giống nhau, nhưng tới khi bảo khang nói cho tôi hiểu, tôi mới thấm được.

gia đình thành an may mắn rất thích tôi, cũng có một phần nhờ bảo khang gây ấn tượng tốt từ trước. giờ nhìn lại tôi mới thấy tôi nên cảm ơn bảo khang dài dài. gia đình thành an rất dễ thương, khi an dắt tôi về nhà ăn một bữa cơm thân mật, bố và mẹ thành an đều rất vui vẻ. không có gì là căng thẳng, cô chú luôn cố gắng tạo cho tôi sự thoải mái khi thấy trán tôi lấm tấm mồ hôi.

cứ vài ba bữa ăn như thế lác đác kể từ khi tôi sắp tốt nghiệp, đến khi đi làm thì gia đình thành an đề nghị cho chúng tôi ra riêng để hiểu nhau hơn, rồi sợ tôi không thích cô chú lại nói nếu chúng tôi không muốn thì cứ như vậy cũng không sao. nhưng tôi vui vẻ đồng ý chứ, tôi là trần minh hiếu mà. nên thế là chúng tôi ra riêng, chuyện kết hôn thì mọi người bảo để khi nào chín muồi thì bọn tôi hãy tự quyền quyết định.

đây cũng có thể gọi là một lúc chín muồi, bọn tôi xách thân đi chụp hình, nghĩ ý tưởng thiệp, nhưng chỉ mới đó chứ tôi vẫn chưa cầu hôn an, tôi muốn chờ một dịp đặc biệt.

thế mà dịp đặc biệt chưa kịp tới thì cái khác đã tới trước, thành an bị mất trí nhớ. tôi đau đớn hơn bao giờ hết, tôi xót thành an, tôi xót cho số phận của bọn tôi. vậy là tôi phải bắt đầu từ số không, dù tôi không bỏ cuộc nhưng đối với tôi thế là khó khăn lắm. không dễ gì một người như thành an lại chọn tôi, một lần nữa. nghe có vẻ tự ti thái quá nhưng là thế đấy, thành an đã dạy tôi nhiều điều, vẽ nên muôn thứ lấp lánh trong cuộc đời tôi. bây giờ tôi đã khác xưa nhiều lắm, tôi biết giỡn, biết bắt trend, biết kết nối, biết cách ăn nói. nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy sợ. tôi sợ mất thành an, mãi mãi, món quà của tôi, vì sao sáng của tôi, hay đơn giản, là người tôi yêu.

khoảng thời gian đó rất khó khăn với tôi, cứ mỗi đêm khi lướt đi nhanh chóng để tới bệnh viện, đi ngang qua tôi sẽ mở nhẹ cửa phòng để được nhìn thành an một chút. em ấy nằm cuộn tròn trên giường, hình ảnh đó làm tôi mỉm cười đến tận ca làm. công việc của tôi còn là sắp xếp thuốc, tôi sắp loạn hết cái này đến cái kia vì nhớ đến chuyện với thành an, khi sắp đến những loại an thần tôi còn muốn chôm chỉa về để xài.

khi thành an đã bày tỏ với tôi, thật sự tôi không mong gì hơn thế nữa. tôi khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng, điều tôi sợ đã may mắn không xảy ra. nghĩ lại, tôi mới thấy mọi chuyện bắt đầu trong bệnh viện và kết thúc cũng trong bệnh viện. thành an nằm trên giường bệnh và tôi khóc, rồi là tôi nằm trên giường bệnh và cả hai cùng khóc. tôi không muốn dừng lại ở đó.

có hôm nọ tôi về nhà sớm hơn thường nhật, và khung cảnh đó khiến tôi bất ngờ. thành an đang xem mấy bức hình cưới từ lâu vốn đã quay mặt hình vào góc. khi bắt đầu quen nhau, tôi không nhắc đến chuyện hình mà để thành an toàn quyền muốn xoay nó ra hay không. và hôm nay, em đã xem nó, và thấy tôi về, an lúi húi đứng dậy rồi ngại ngùng bỏ đi. tôi không tự đắc đâu, nhưng tôi biết, đã đến lúc rồi. đến lúc tôi nên cho em và cho tôi một danh phận, là bạn đời.

tôi cầu hôn thành an không lãng mạn như ngày trước tôi vẫn hay tưởng tượng, an đồng ý là tôi vui lắm rồi. tôi thủ sẵn một cặp nhẫn trong túi quần, trong một cái kèo thịt nướng của đám sinh viên báo chí, tôi chở an về nhà sau khi tàn tiệc và đưa em tới hồ xuân hương. tôi nói với an hãy đi dạo với tôi. dạo xong bọn tôi ngồi xuống một hàng ghế, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh. rồi tôi quỳ xuống, cầu hôn đặng thành an. giống như quang anh khi được đức duy tỏ tình, thành an sốc không ngậm được miệng, tôi cười nói em gật hay lắc được rồi, nhưng tôi không cho em lắc đâu. thành an vui vẻ, mỉm cười gật đầu và xòe tay ra cho tôi, rồi đeo nhẫn cho tôi. đêm đó tôi ôm thành an cứng ngắc.

tôi thì thầm vào tai em :

trần minh hiếu loves you



_

*minh hiếu đã từng nói lời ngỏ với thành an và hai người đã đính hôn. nhưng vì thành an mất trí nhớ, minh hiếu xem như mình phải bắt đầu từ đầu. nên lời ngỏ đó minh hiếu hoàn toàn không tính, vì anh vốn định cầu hôn với chiếc nhẫn trên tay vào dịp đặc biệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieugav