10.
Chương 10: Trần Minh Hiếu và kế hoạch "cưa lại từ đầu"
_______________
Thứ Sáu – 7:30 sáng – Tại công ty X.
Sáng hôm nay, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu vào cửa sổ, nhưng Trần Minh Hiếu lại không cảm nhận được cái ấm áp ấy. Anh ngồi trầm mặc bên chiếc bàn làm việc của mình, ánh mắt không dứt khỏi màn hình máy tính. Nhưng đó không phải là công việc, mà là kế hoạch mà anh vừa soạn ra, gấp gáp mà lại tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Anh đã dành cả một buổi tối để viết ra một danh sách dài ngoằng các cách mà anh có thể thực hiện để "cưa lại từ đầu" Đặng Thành An. Không phải kiểu cưa mà chỉ muốn vui vẻ, mà là cái cưa kiểu lãng mạn, ngọt ngào đến mức khiến An không thể từ chối được.
Tối qua – 11:00 đêm – Phòng làm việc của Hiếu.
Hiếu không ngủ. Trong suốt bốn tiếng đồng hồ, anh chỉ ngồi trước máy tính, tay gõ phím liên tục. Anh viết ra từng câu chuyện, từng ý tưởng về cách để làm An rung động lần nữa. Mỗi lần nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào, anh lại không thể không mỉm cười.
Kế hoạch của anh đơn giản thôi, nhưng lại rất hiệu quả: Anh sẽ khiến An phải cảm nhận lại tất cả những cảm xúc anh từng dành cho cậu.
"Kế hoạch cưa lại từ đầu" của Hiếu gồm có:
Gửi tin nhắn buổi sáng
Mỗi ngày, anh sẽ gửi một tin nhắn ngọt ngào cho An ngay khi cậu vừa thức dậy. Không phải là tin nhắn khô khan, mà là một câu nói đầy sự quan tâm. Như thế này: "Chúc bé iu một ngày mới thật vui. Anh nhớ em rất nhiều."
Tổ chức bữa tối lãng mạn
Anh sẽ mời An đi ăn một bữa tối thật đặc biệt, nhưng lần này, anh sẽ chuẩn bị tất cả. Hiếu nhớ lần trước, cậu không thích những nơi quá sang trọng, vì vậy anh sẽ chọn một quán ăn ấm cúng mà cậu yêu thích.
Công khai tình cảm ở công ty
Hiếu sẽ không thể tiếp tục bí mật nữa. Anh muốn An biết rằng anh vẫn luôn yêu cậu, dù đã chia tay. Anh sẽ làm mọi cách để công ty biết rằng họ đã từng là một cặp, và anh đang cố gắng để nối lại. Anh muốn mọi người nhìn vào họ và thấy tình yêu này đáng giá.
Chăm sóc trong những lúc yếu đuối
Hiếu sẽ luôn bên cạnh An khi cậu cần. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện rằng anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ để chăm sóc cậu.
Hỏi thăm về mọi thứ
Mỗi khi An có một chuyện gì đó vui buồn, anh sẽ là người đầu tiên hỏi thăm. Anh sẽ khiến An cảm thấy rằng anh luôn quan tâm và luôn sẵn sàng lắng nghe. Đó sẽ là một cách để tạo lại sự gần gũi.
8:00 sáng – Tại công ty X.
Hiếu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, lại một buổi sáng nữa anh quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Anh thở hắt ra một hơi, rồi mở điện thoại ra, soạn một tin nhắn đầy tình cảm gửi đến An.
📩 "Bé iu, chúc em một ngày mới tuyệt vời. Anh nhớ em lắm!"
Anh gửi đi mà không một chút do dự, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Anh chờ đợi từng giây từng phút để nhận lại câu trả lời từ An, dù biết rằng cậu sẽ không trả lời ngay lập tức.
Đúng như anh nghĩ, tin nhắn của anh chỉ được "nhấn like" nhưng không có câu trả lời. Nhưng anh không bận tâm. Lần này, anh sẽ không vội vàng. Anh đã chấp nhận rằng mọi thứ sẽ cần thời gian.
9:00 sáng – Phòng làm việc của Hiếu.
Anh tiếp tục làm việc, nhưng đầu óc anh không thể tập trung được. Anh cứ nghĩ đến An, nghĩ đến từng chi tiết trong kế hoạch của mình. Anh tự hỏi liệu cậu có cảm nhận được sự chân thành trong lòng anh hay không?
Đến giữa trưa, lúc đi ra ngoài để lấy cà phê, Hiếu vô tình chạm mặt An ở hành lang. Cậu chỉ đi qua anh một cách lặng lẽ, nhưng không tránh xa như trước. Điều đó làm Hiếu cảm thấy có chút hy vọng.
Anh chậm rãi bước lại gần, cố gắng bắt chuyện.
— "Chào em." – Giọng anh nhẹ nhàng.
An quay lại nhìn anh, ánh mắt không có vẻ gì quá gắt gao, nhưng cũng không quá thân thiết.
— "Chào anh." – Cậu trả lời ngắn gọn.
Hiếu nuốt một hơi, quyết định không bỏ cuộc.
— "Anh vừa gửi tin nhắn cho em rồi, em nhận được chưa?" – Hiếu hỏi, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
An nhìn anh một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
— "Có nhận, nhưng chưa trả lời." – An mỉm cười một cách xã giao, nhưng trong lòng lại có chút bối rối.
Hiếu cảm thấy một chút buồn, nhưng anh lại tự động viên mình. Anh không thể thất bại được, dù chỉ là một lần nữa.
— "Vậy anh sẽ gửi thêm một cái nữa, chờ em trả lời." – Hiếu nói với nụ cười kiên quyết.
An chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Dù không nói gì thêm, nhưng hành động đó của An khiến Hiếu có một chút vui vẻ. Anh vẫn tin rằng, cuối cùng An sẽ trở lại với anh.
12:30 trưa – Tại phòng ăn của công ty.
Quang Anh nhìn thấy Hiếu đang ngồi mân mê chiếc điện thoại, vẻ mặt có phần căng thẳng.
— "Anh có thật sự nghĩ rằng An sẽ quay lại không?" – Quang Anh hỏi, không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.
Hiếu không ngừng mỉm cười, dù biết rằng không dễ dàng chút nào.
— "Anh sẽ làm tất cả để An quay lại. Chắc chắn là vậy. Anh yêu cậu ấy rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip