°•.- Anh nhận ra -.•°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
Minh Hiếu không phải là người giỏi biểu lộ cảm xúc.
Từ khi khoác lên mình bộ quân phục, hắn đã học được cách giữ cho mình một vẻ ngoài cứng rắn, không để cảm xúc chi phối lý trí. Là một người lính, đặc biệt là một chỉ huy, hắn không có quyền mềm yếu.
Nhưng dạo gần đây, hắn nhận ra có một người khiến lớp vỏ bọc kiên cố ấy dần xuất hiện những vết nứt.
Đặng Thành An.
Từ lúc em xuất hiện ở trung đội 2, Minh Hiếu đã cảm thấy có điều gì đó rất khác. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là sự tò mò, một cảm giác bình thường khi gặp một tân binh mới. Nhưng rồi, dần dà, sự quan tâm của hắn đối với em không còn đơn thuần là trách nhiệm của một chỉ huy nữa.
Hắn nhận ra mình để ý đến em nhiều hơn bất cứ ai khác.
Hắn nhận ra mỗi lần em mỉm cười, hắn lại vô thức muốn chiêm ngưỡng nó lâu hơn.
Hắn nhận ra mỗi khi em bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, lòng hắn lại chộn rộn một cảm giác khó chịu đến lạ.
Hắn nhận ra... em luôn xuất hiện trong tâm trí vốn chỉ để tâm đến cách mạng của hắn.
Hắn nhận ra rồi.
Nhận ra rằng ánh mắt em có một sức hút khiến hắn không thể phớt lờ.
Nhận ra rằng hắn đã không còn chỉ xem em là một người lính dưới quyền, hay một người đồng đội nữa.
Nhận ra rằng, từng hành động hắn làm, từng sự quan tâm hắn dành cho em, đều bắt nguồn từ một điều mà hắn đã cố chối bỏ từ rất lâu.
Hắn thích em.
Không.
Hắn yêu em.
Tối hôm đó, doanh trại tĩnh lặng hơn bình thường. Sau một ngày dài huấn luyện, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm.
Minh Hiếu đứng tựa lưng vào cửa sổ phòng, ánh mắt vô thức nhìn ra khoảng sân tối om ngoài kia.
Ừ thì, hắn không ngủ được. Nhưng đời đúng là quá bất công!
Làm sao hắn có thể yên giấc khi trong đầu cứ lởn vởn mãi hình bóng nhỏ nhắn, xinh xắn kia? Nhắm mắt lại cũng thấy, mở mắt ra cũng chẳng tan. Đúng là muốn yên mà trời chẳng cho.
Hắn nhớ khoảnh khắc em ngước nhìn hắn lúc ban chiều, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Nghĩ cũng lạ, sao em lại hợp với màu hoàng hôn đến vậy?
Hay là do từ lâu, hình bóng ấy đã tự nhiên khắc sâu trong tâm trí hắn, dù muốn quên cũng chẳng đành.
Hắn nhớ cái cảm giác khi bàn tay nhỏ nhỏ của em đặt trong tay hắn, nó ấm áp đến bất thường.
Và hắn nhớ... cái cách tim mình đập nhanh hơn bình thường, chỉ vì một cử chỉ nhỏ ấy.
Minh Hiếu thở dài, đưa tay lên xoa trán.
Có lẽ, hắn đã nhận ra điều này quá muộn.
Nhưng cũng có lẽ, không bao giờ là quá muộn để chấp nhận sự thật.
Hắn muốn tiến đến gần em hơn.
Hắn muốn biết... liệu em có đang cảm thấy giống hắn hay không.
Đêm hôm ấy, Minh Hiếu cứ đứng như vậy rất lâu, ánh mắt mông lung dõi ra ngoài khoảng sân doanh trại tối mịt. Bầu trời đầy sao, nhưng tâm trí hắn lại rối bời như một cơn bão không có điểm dừng.
Hắn biết rõ, tình cảm giữa những người đồng đội trong quân ngũ là điều tự nhiên, sống chết kề vai, vào sinh ra tử, ai mà chẳng có những sợi dây gắn kết vô hình. Nhưng cái thứ cảm giác mà hắn dành cho Thành An lại không giống vậy. Nó không đơn thuần là sự tin tưởng của một chỉ huy đối với cấp dưới, cũng không chỉ là tình đồng đội.
Nó là một thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Nó khiến hắn bất giác tìm kiếm em trong đám đông, khiến hắn để tâm đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của em, khiến hắn không kiềm chế được mà muốn bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm.
Nó khiến hắn, một con người kỷ luật như thép, đúng mười giờ khuya là phải lên giường đắp chăn ngủ yên giấc, giờ đây lại đứng thẫn thờ nhìn sân tập quen thuộc đến phát chán, nhìn mãi, nhìn hoài, mà chẳng có lấy một chút buồn ngủ. Đúng là đời trớ trêu, kỷ luật thép cũng chẳng thắng nổi một bóng hình.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trong hành lang dài tĩnh lặng. Minh Hiếu giật mình quay đầu lại.
Là em.
Thành An đứng ở đó, cách hắn chỉ vài bước chân. Dưới ánh trăng mờ ảo, em khoác hờ chiếc áo lính rộng, mái tóc hơi rối vì gió đêm. Đôi mắt em sáng trong, nhưng lại phản chiếu một điều gì đó khiến Minh Hiếu khó lòng đoán được.
Em không hỏi tại sao hắn vẫn còn thức. Không chào theo kiểu quân đội như mọi khi.
Chỉ là lặng lẽ bước đến gần hơn, đứng bên cạnh hắn, vai chạm nhẹ vào vai.
Khoảnh khắc đó, Minh Hiếu không thể ngăn tim mình đập nhanh hơn.
" anh cũng không ngủ được à? "
Giọng Thành An vốn đã ngọt, giờ trong tình cảnh này lại càng ngọt đến mức sâu răng.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn xoay đầu, lặng lẽ nhìn em.
Em cũng nhìn hắn.
Ánh mắt cậu dịu dàng, nhưng sâu thẳm bên trong lại có một điều gì đó phức tạp đến đáng sợ.
Hệt như ánh mắt của chính hắn mỗi khi nhìn em.
Hắn không phải là kẻ giỏi nói những lời hoa mỹ. Hắn quen với mệnh lệnh, với những câu nói súc tích, ngắn gọn, quen với việc giấu cảm xúc của mình sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Nhưng lúc này đây, hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục giữ im lặng, hắn sẽ hối hận.
Hắn mở miệng, định nói gì đó, một câu hỏi, một lời thừa nhận, hoặc đơn giản chỉ là một câu gọi tên em.
Nhưng chưa kịp nói, em đã khẽ cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng ẩn chứa một sự thấu hiểu đến kỳ lạ.
Cứ như thể em đã biết hết mọi suy nghĩ trong lòng hắn.
Cứ như thể... em cũng đang chờ hắn lên tiếng.
Lần đầu tiên trong đời, Minh Hiếu cảm thấy bối rối trước một người.
Hắn không biết phải nói gì. Không biết phải làm sao để diễn tả được cái cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực mình lúc này.
Hắn chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc này, giữa đêm tối yên tĩnh, với em đang đứng ngay bên cạnh...
Hắn nhận ra rằng mình không thể nào quay đầu lại được nữa.
" ừ, anh không ngủ được "
" vì sao thế ạ? "
" vì trong đầu toàn là em, nên não anh nhất quyết không chịu nghỉ ngơi "
" hả...? "
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
END CHAP
– to be continue –
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
19:02
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip