thành an run rẩy dưới cơn mưa lạnh lẽo, dùng hết sức lực để mua rượu về cho ông ta. giờ nhìn em thê thảm vô cùng, máu, nước mắt cứ thế hòa quyện với nhau. em mệt mỏi nằm trong căn phòng gác mái lụp sụp, đây chính là phòng ngủ của em. tắm rửa xong, em chỉ băng tạm bợ vết thương ở đầu, rồi dải một tấm thảm dưới đất để ngủ. đây có lẽ là khoảnh khắc thoải mái nhất trong ngày, rồi ngày mai sẽ lại bắt đầu một cơn ác mộng mới.
sáng hôm sau, thành an bị sốt, người em mệt mỏi, cái trán nóng ran, nhưng cũng chẳng thể nghỉ học. em cứ trong trạng thái mơ hồ rồi đi đến trường. vừa bước tới cửa lớp, đã bị nhóm người của minh hiếu chặn lại. hắn cầm mái tóc của em giật mạnh. em đau lắm nhưng chẳng còn sức chống trả. minh hiếu nhìn thấy chiếc băng gạt trên đầu em, trong 1 phút giây nào đó, hắn thương cảm mà để em vào lớp.
em loạng choạng đến chỗ ngồi, cả tiết học em chẳng tập trung nổi. từ vết thương trên đầu, vết thương bị minh hiếu đánh, lại còn đang bị sốt cơ thể nhỏ bé này làm sao chịu nổi. em chẳng biết từ lúc nào mà ngất lịm ra bàn
đến giờ ra chơi, minh hiếu đến chỗ em để trêu chọc
" ĐẶNG THÀNH AN"
gọi mà không thấy em trả lời, hắn liền lay người em, thế nhưng chẳng có động tĩnh gì. minh hiếu nghĩ em dám bơ hắn, liền vung chân đạp em ngã lăn ra sàn. em không hề tỉnh dậy, mà vẫn nằm im bất động.
đăng dương nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, liền tiến lại chỗ em đang nằm, anh nhìn thấy vết máu trên đầu em, sau cú đạp của minh hiếu lại bắt đầu chảy máu.
" đã chết đâu mà mày lo"_ minh hiếu vừa nói, vừa quay sang cười với đám bạn.
đăng dương bỗng nhiên chạm vào cái trán nóng ran của em, anh thầm nghĩ cái đứa nhỏ con này đã phải trải qua những gì chứ. nhưng anh không lo chuyện bao đồng đến mức đưa em vào phòng y tế, chỉ đỡ em ngồi lại bàn rồi quay về chỗ.
" nó bị sao vậy?"_ minh hiếu tò mò mà hỏi
" quan tâm làm gì"_ đăng dương nhíu mày nhìn minh hiếu
" trông nó nằm im bất động, chết ra đấy thì lại khổ lớp"_ minh hiếu
"tự ra mà xem"_ đăng dương nói rồi rời đi
minh hiếu khó hiểu nhìn thằng bạn thân của mình.
" mày đi đâu đó"
" nhà tao có việc, giờ phải về, xin cô hộ tao"_ đăng dương
minh hiếu liếc thành an một cái, chẳng quan tâm mà tiếp tục nô đùa cùng bạn bè của hắn
...
đến tiết học thứ hai, thành an vẫn im bất động. minh hiếu tò mò mà nhìn qua em, rồi hắn nhớ lại cái dáng người nhỏ con với vết máu loạng choạng đi dưới mưa kia. hắn có chút thương cảm. minh hiếu có chút hối hận với hành động của mình. hắn đứng phắt dậy, đưa em vào phòng y tế. ai trong lớp cũng ngạc nhiên, chẳng phải hắn là người luôn bắt nạt thành an hay sao?
..
" sao ra tới nông nỗi này vậy an"_ cô y tá
" nó bị làm sao thế"_ minh hiếu
" cô nghĩ an nên đến bác sĩ từ lâu rồi, để vết thương nặng vậy mà"_ cô y tá
" nặng lắm hả cô"_ minh hiếu
" một vết thương do mảnh thủy tinh ở đầu, còn có nhiều vết thương do bị bạo hành, vả lại còn sốt rất cao"_ cô y tá
" hả"_ minh hiếu không ngờ cái đứa nhỏ con mình hay bắt nạt phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. hắn biết những vết thương do bị bạo hành là hắn làm, giờ hắn cảm thấy hối hận lắm. nhìn thành an run rẩy trên chiếc giường bệnh. hắn có chút siêu lòng. nhìn kĩ lại thì em cũng rất dễ thương ấy chứ.
...
sau một lúc, thành an từ từ tỉnh dậy, em mơ hồ nhìn xung quanh, đây là phòng y tế, em sợ hãi cấu chặt tay lại. có thể chào đón em là một trận đòn nữa. quay sang phía bên cạnh, là minh hiếu. cái vết cấu lại càng mạnh hơn, đến mức bật máu.
thành an vội quỳ xuống dưới chân hắn
" tha cho tao đi mà"_ em nói rồi bật khóc nức nở
" sợ tao thế à"_ hắn ngạc nhiên khi em sợ hắn như vậy, mà nhớ lại hôm qua hắn đã đe dọa em không được vào y tế nữa mà
" tao mệt lắm, đừng đánh tao nữa được không"_ thành an
" đứng dậy đi, mày đang ốm đó"_ minh hiếu
" thật..h..hả"_ thành an ngạc nhiên trước thái độ của hắn
" tao nói đứng dậy"_ minh hiếu
minh hiếu đỡ thành an vào giường, hắn cũng thương em rồi, nhìn cái cơ thể yếu ớt này, ai mà không thương cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip