4.

" nằm nghỉ đi, tao về lớp"_  minh hiếu

" à...ừm"_ thành an nhìn minh hiếu mà đầy nghi ngờ, hắn hôm nay bị làm sao vậy, hôm qua còn đánh em tả tơi cơ mà. Hay là hắn lại định bày trò gì

minh hiếu bước ra khỏi phòng, cảm xúc trong hắn hỗn loạn, đưa thằng nhóc đó lên đây làm gì chứ.

/ TRẦN MINH HIẾU, mày ghét nó lắm mà/

/ không, không tao ghét mày đặng thành an/

/vừa mình thương nó hả/

/làm gì có chuyện đó, chỉ là nhìn nó nằm ra bàn ngứa mắt thôi/

hắn cứ vừa đi vừa suy nghĩ mãi về truyện đó, không hiểu sao cái dáng vẻ đáng yêu khi nãy của em cứ hiện mãi trong đầu hắn.

minh hiếu trở về lớp, mọi người ai cũng nhìn hắn kinh ngạc. thì cũng đúng thôi, ai lại đi quan tâm đứa mình ghét cay ghét đắng làm gì chứ. đến cô giáo còn ngạc nhiên cơ mà.

" Nhìn đéo gì, mặt tao dính gì hả?"_ minh hiếu lườm huýt rồi trở về chỗ.

trong tiết học hắn chẳng thể tập trung nổi, à mà hắn có bao giờ tập trung đâu. nhưng khác một chỗ là trong đầu hắn cứ hiện mãi về em. về cậu nhóc đi dưới mưa đáng thương ấy. 

/ mày nghĩ về nó làm gì chứ/

hắn khó chịu khi tâm trí hắn toàn là em, không dứt ra được. ai bảo em dễ thương quá.

/ hay là mình thích nó/

/ nghĩ gì vậy trời, ghét còn không hết lấy đâu ra mà thích/

...

" cốc cốc cốc"- tiếng gõ cửa phòng y tế

" ai dạ, vào đi"_ thành an

cánh cửa mở ra, là lớp trưởng- đăng dương. một tay anh cầm một cốc cháo, tay còn lại là gói thuốc. anh nhìn em chăm chú rồi đi vào phòng

" nghe nói minh hiếu đưa cậu đến đây hả?"_ đăng dương ghé mặt mình sát mặt em

" sao cậu biết vậy"_ thành an ngại mà né anh ra, cũng bất ngờ khi anh thay đổi cách xưng hô với em nữa. nay 2 người này bị làm sao vậy nhỉ? lạ thật

" cả trường chắc biết hết rồi, phòng y tế ở cuối dãy, thì ai chả biết cơ chứ"_ đăng dương, nhìn chú thỏ con ngại mà bất giác bật cười.

mà sao đăng dương thay đổi nhanh vậy. vừa anh rời đi là vì mua đồ cho em. đỡ em lên bàn vì anh biết minh hiếu cấm em nên phòng y tế rồi, cũng lo cho em sẽ lại bị đánh. anh cũng có chút kinh ngạc khi biết minh hiếu đã đưa em lên đây. đăng dương thích thành an sao? vậy thì sao mấy lần trước anh không đứng ra bảo vệ em. 

vì anh biết nếu mọi người biết anh thích thành an, có một người sẽ không tha cho em đâu. đó chính là mẹ anh, mẹ dương rất nghiêm khắc với chuyện môn đăng hộ đối. thế nhưng khi nhìn em bị đến nông nỗi này, anh lại muốn bảo vệ em, dù có chuyện gì đi chăng nữa. trước giờ anh yêu nhiều người vì chỉ muốn hết yêu em, mà anh không làm được. anh thích em từ khi chuyển vào lớp cùng minh hiếu ấy, có thể coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do mà, đúng không?

" tôi mua cho cậu đấy, ăn luôn đi này"_ đăng dương nhìn em trìu mến

" cảm ơn"_ thành an cười xinh, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi

" để tôi đút cho nha"_ đăng dương

" thôi không cần, phiền cậu lắm"_ thành an

" há miệng"_ đăng dương

thế rồi em cứ để anh đút hết cốc cháo ấy, ngoan ngoãn như em bé vậy

" mà tôi hỏi này chút được không?_ đăng dương

" j dạ"_ thành an

" hôm qua ai đánh cậu vậy"_ đăng dương

" s..sao cậu biết"_ thành an

" tôi vô tình nhìn thấy thôi"_ đăng dương

" không liên quan đến cậu"_ thành an nói rồi rơi vào trầm lặng, anh sẽ nghĩ sao khi người ấy lại là cha em, vô thức em khẽ cấu lên bàn tay mình

" nè đừng làm đau bản thân thế chứ"_ đăng dương xoa bàn tay nhỏ của em

cảnh tưởng đó đã bị một người nhìn thấy là minh hiếu, hắn vốn định lên xem em có ổn không, nhưng lại thấy cảnh ấy

trong lòng hắn khó chịu vô cùng

/ mình ghen sao, khó chịu thế này/

/ không phải đâu, chỉ là thấy bạn thân thân thiết với người mình ghét thôi mà/

/ mà mình lên đây làm gì cơ chứ. haizz hôm nay mình cứ làm sao vậy nhỉ/

....






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieugav