5.
" vào đi, làm như mày nhỏ lắm ý"_ đăng dương khẽ cau mày nhìn minh hiếu lấp ló sau cánh cửa sổ
" tao vô tình đi qua thôi"_ minh hiếu bối rối lấy đại một lí do
đăng dương khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục nói
" phòng y tế ở cuối dãy mà vô tình đi qua?"
minh hiếu ngơ ngác, vừa lấy lí do mà quên mất rằng đang ở cuối hành lang, hắn chẳng biết giải thích thế nào, lấy tay lên gãi đầu cười trừ
" nói lại lần nữa có vào không?"_ đăng dương
" vào thì vào"_ minh hiếu
thành an thấy minh hiếu bước vào, vô thức mà co người lại cảnh giác, dù sao em vẫn còn rất sợ hắn những lần bị đánh đập khi trước.
minh hiếu và đăng dương đều để ý biểu hiện của em nãy giờ
" không phải sợ, có tớ ở đây nó không làm gì được đâu"_ đăng dương khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ của em.
thành an cũng không phản kháng, chỉ víu chặt lấy áo của dương
minh hiếu lần này khó chịu ra mặt, mắt hắn nóng như rực lửa
" dương, ra nói chuyện với tao"
" nói gì thì nói luôn đi, tao còn phải chăm an"_ đăng dương
" mày với nó là quan hệ gì"_ minh hiếu
" như những gì mày nghĩ thôi"_ đăng dương
" mày là bạn thân của tao đấy"_ minh hiếu
" thì đã sao?"_ đăng dương
...
hai người lời qua tiếng lại, còn em chùm chiếc chăn bông qua đầu, suy nghĩ về biểu hiện kì lạ nãy giờ của hai người. dù không quen lắm, nhưng em cũng có chút vui, ít nhất vì từ nay sẽ có đăng dương bảo vệ mình, còn minh hiếu có đánh em nữa không thì em không chắc.
thắc mắc hơn nữa là cái mối quan hệ của em và đăng dương như minh hiếu nghĩ là quan hệ gì?
đang chìm trong mỡ hỗn lộn thì
"choang"- tiếng bình hoa rơi xuống đất
thành an sợ hãi thò đầu ra xem
cánh tay đăng dương giờ đã có một những vết cứa rỉ máu, em bật dậy khỏi giường, nhưng vừa bị thương nên không thể cử động mạnh được. nước mắt em rơi lả chả, ú ớ được vài tiếng
" dương..cậu..có sao không?"
đăng dương ngước nhìn khuôn mặt em lo lắng cho mình tới mức bật khóc, khẽ mỉm cười hài lòng.
minh hiếu bây giờ cứng đơ, không hiểu được việc mình làm, hắn đã làm bị thương người bạn trí cốt của mình hay sao.
tiếng bình hoa rơi vỡ, tiếng chuông ra về cũng reo, nhiều học sinh hóng hớt mà bu kín phòng y tế. họ tưởng minh hiếu lại đánh đập thành an như mọi lần, như hôm nay là khác, là đăng dương đang ôm cánh tay rỉ máu của mình. ai nấy đều rất ngạc nhiên, chẳng phải họ là cặp bạn thân có tiếng sao, chuyện gì đã xảy ra vậy.
thành an run rẩy, khẽ ngước nhìn minh hiếu. bỗng cậu giật bắn mình, minh hiếu cũng đang nhìn chằm chằm em. như hôm nay là khác, không phải là ánh mắt căm ghét hắn thường trao mà bây giờ là một ánh mắt của sự hối hận, thương cảm.
thành an cảm thấy hơi ngại mà quay mặt về phía đăng dương đang bị thương
lúc này bác bảo vệ cũng đến giải tán đám đông, đăng dương cũng được đưa tới một bệnh viện, dù sao anh cũng là công tử nhà giàu, không thể sơ cứu sơ sài được.
cả thành an và minh hiếu đều đợi chiếc xe cứu thương đi khuất mới trở về nhà, giờ thành an mới để ý là chỉ còn mình và minh hiếu ở đây, nói thật là cậu hơi sợ hắn, không phải là rất sợ mới đúng.
ngoài trời bắt đầu sấm chớp liên hồi và đổ cơn mưa rào
hai người đều không mang ô lên đành trú tạm ở đây.
minh hiếu là cậu ấm nhà giàu, vậy tại sao hắn không có tài xế riêng đến đón sao?
mặc dù hắn sống trong gia đình đầy đủ vật chất, không thiếu thứ gì nhưng ba mẹ hắn chẳng bao giờ để ý đến hắn cả. hắn có đi đến 1 tuần trời họ cũng không thèm gọi một cuộc, hắn cũng biết chắc rằng nếu hắn không gọi tài xế thì cũng chẳng ai đến đón hắn đâu.
vả lại minh hiếu muốn xóa bỏ hình tượng xấu xa của mình trong mắt thành an nên đây chính là cơ hội tốt nhất rồi. còn về đăng dương thì minh hiếu sẽ làm hòa với anh sau.
minh hiếu nhìn thành an, hắn tự nhiên thấy em cũng xinh trai, đáng yêu, hắn nhìn xuống những vết thương trên người em, nhìn em khó khăn trong việc đi lại vì những vết thương ấy, lòng hắn hơi nhói. có lẽ hắn đang cảm thấy hỗi hận về việc mình làm rồi.
mưa ngày càng to, gió cũng ngày càng mạnh.
hai bóng lưng đứng có chút gần nhưng tuyệt nhiên chẳng nói tiếng nào. chỉ còn tiếng mưa lốp đốp rơi
" an này"_ minh hiếu nhẹ giọng
" hả"_ thành an có hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếng lời hắn
" tao xin lỗi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip