6.
thành an bất ngờ khi nghe minh hiếu nói xin lỗi mình, trước giờ hắn chưa từng nói xin lỗi với ai và người đầu tiên cũng chính là em.
không khí trở nên im lặng chỉ còn tiếng mưa cứ lách cách rơi
thấy thành an không lên tiếng, minh hiếu bèn nói tiếp
" tao biết mày sẽ khó lòng tha thứ cho tao nhưng...."_ minh hiếu
" thôi được rồi, tao tha thứ cho hiếu"_ thành an rất dễ bị người khác làm siêu lòng, vả lại minh hiếu thay đổi cũng tốt, chỉ là hơi đột ngột thôi
minh hiếu vui mừng quay sang nhìn thành an
" cảm ơn"
khuôn mặt thành an vẫn như vậy, có chút đáng yêu, không phải là rất đáng yêu, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt em lại đượm buồn một cách kì lạ
" vết thương đau lắm không"_ nghĩ tới chuyện này mặt minh hiếu hơi lo lắng,... và hối hận
" không cũng đỡ rồi"_ thành an quay sang nhìn hắn, cười nhẹ
khoảnh khắc đó trái tim hắn như ngừng một nhịp, em cười rất đẹp, làm tan chảy cả trái tim của hắn vậy. minh hiếu cứ nhìn chằm chằm thành an khiến em hơi khó chịu
" sao cứ nhìn tao mãi thế, bộ mặt tao dính gì hả?"_ thành an
" không, chỉ là đẹp quá"_ minh hiếu nói nhỏ
" hiếu nói gì cơ"_ thành an
" à không có gì đâu"_ minh hiếu
nhìn chú thỏ bông ngơ ngác, hai bên má phồng lên trông yêu chết mất, minh hiếu không kìm được mà khẽ véo nhẹ một cái
" a đau, sao hiếu nói không đánh tao nữa mà"_ thành an
" tao có đánh đâu, đau lắm hả"_ minh hiếu
thành an khẽ gật gật đầu, hai má ửng hồng
" tao xin lỗi nhá"_ minh hiếu
" sao hiếu cứ xin lỗi tao hoài thế"_ thành an
minh hiếu không trả lời, lại quay ra ngắm nhìn khuôn mặt thành an. xinh thế này mà ngày trước lỡ lòng nào bắt nạt em cơ chứ.
trời mưa mãi chả tạnh mà càng lúc càng to hơn
thành an loay hoay tìm một chỗ ngồi mà chỗ nào cũng ướt hết trơn, vì mỏi chân quá nên mặt có chút mè nheo
" sao thế"_ minh hiếu lo lắng hỏi thăm em
" mỏi chân"_ giọng nó tuy nhỏ nhưng hơi cọc
" đói không"_ minh hiếu
" không, bình thường tao cũng có ăn đâu"_ thành an biết mình lỡ mồm nên dùng tay bịt miệng lại, quay sang minh hiếu cười ngượng
hắn cũng xót em lắm chứ, người đã gầy, suốt ngày bị đánh còn nhịn ăn, hắn mà được bế em về nhà chắc phải chăm cho tăng mấy cân luôn ấy chứ.
" vào lớp đi"_ minh hiếu
" để làm gì"_ thành an
" ngồi"_ minh hiếu kéo thành an vào lớp học, hai người ngồi cạnh nhau ở bàn của minh hiếu, hắn ngồi rất gần em, em cứ né, thì hắn lại xích vô
" sao cứ né tao"_ minh hiếu
" đâu, chỉ là thấy gần quá không quen"_ thành an
" an bảo tha lỗi cho tao rồi mà, sao cứ nghĩ chuyện đó vậy"_ minh hiếu giả vờ dỗi mà quay mặt đi
" ơ hiếu dỗi tao hả, thôi tao xin lỗi mà"_thành an hơi hoảng nhẹ
" bảo anh hiếu đẹp trai thì tha"_ minh hiếu cũng nắm bắt cơ hội
" được rồi, anh hiếu đẹp trai"_ thành an
minh hiếu cười khúc khích quay lại, hắn lục gì đó trong balo, lấy ra một cái bánh mì rồi đưa cho thành an
" ăn đi"_ minh hiếu
" của hiếu hả, thôi hiếu ăn đi"_ thành an
" nhà tao giàu mà, thiếu gì đồ ăn đâu"_ minh hiếu
nói vậy rồi mà thành an cứ không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại mãi, thế là bẻ nửa để cùng ăn. minh hiếu nhìn bé mèo đang ăn ngon lành mà bất lực. hắn chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, mong sao trời mưa để có thể ở cùng với em thêm một chút nữa
nhưng đời không như mơ, ngồi ăn được khoảng năm phút thì tời tạnh hẳn, minh hiếu khó chịu lắm. muốn xin thành an được đi về cùng mà em không chịu nên đành hậm hực chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng.
thành an hôm nay vui lắm, trong đầu em cứ suy nghĩ mãi mà cười tủm tỉm thôi. đi đến một con hẻm gần nhà bống có một đám người chặn em lại
" đi đâu đấy bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip