7.

thành an sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng sức của em làm sao có thể chạy được lũ người đó. em bị kéo vào một con hẻm tối tăm, em khóc lóc van xin đến mệt lả ấy thế mà chỉ đổi lại khuôn mặt lạnh tanh của những tên khốn ấy. 

" trông ngon như này tính dụ dỗ bọn này à"_ một tên trong đám hất cằm em lên, cười khểnh

" xin đấy tha cho tôi đi mà"_ thành an khóc nức nở, hai tay em cấu chặt vào nhau đến mức bật máu

" xin á, nực cười thôi làm nhanh lên cho em nó còn về"

thành an lúc này như tuyệt vọng, có ai đến cứu em không... cuộc đời em chưa đủ đau khổ à. cả thể xác lẫn tinh thần đều như rơi xuống vực thẳm không đáy. trái tim em như bị bóp nghẹt đến nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

một tên lao lên xé trước áo trắng của em ra,lộ ra thân hình trắng nõn, gã ta nhìn em với vẻ thèm muốn. thế rồi cả đám đó cùng lao lên, đụng chạm vào cơ thể của em. thành an gào khóc, cố phản kháng như đều vô ích. em chẳng còn muốn phản kháng nữa, chỉ muốn khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh, em muốn đi đến một nơi thật xa, thật yên bình. nơi chỉ có những ngọn cỏ, làn gió hiu hiu để em không cần lo toan về cuộc sống địa ngục này

nếu không có một nơi như thế, thành an muốn mình không còn tồn tại nữa, muốn một giấc ngủ thật lâu mà em chưa bao giờ có. thành an không muốn trưởng thành,nhưng là cuộc đời này ép em. thành an muốn trở lại là một đứa trẻ, trở về khoảng thời gian còn có mẹ bên cạnh, che chở và bảo vệ em...

" cút hết cho tao"_ một tiếng nói uy quyền vang lên, cả đám người kia hoảng sợ mà chạy tán loạn.

chính giọng nói ấy cũng khiến em trở lại thực tại, là đăng dương. thành an co rúm trong góc tường, khóc nấc lên từng đợt

đăng dương đi về phía em, khoác lên người em một chiếc áo khoác. anh khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại, nhìn khuôn mặt này thật đáng thương biết bao. anh hối hận vì không đến đây sớm hơn, để có thể bảo vệ em ngay lúc đó. đăng dương không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh em. anh biết em vẫn còn rất sợ...

không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc của em, ánh mắt của đăng dương vẫn dán lên người em nhỏ không rời.

khóc một lúc lâu, thành an khẽ lau những giọt nước mắt trên má, nhìn sang đăng dương vẫn ngồi đó, rồi nhìn vết thương trên tay anh, em cảm thấy có lỗi vô cùng, mặc dù em chẳng làm gì sai nhưng nhìn anh bị thương mà còn phải ngồi đây cùng mình, đối với em thật tội lỗi rồi.

" tớ cảm ơn"_giọng thành an lí nhí, pha lẫn sự rụt rè

" ổn chưa"_ đăng dương quay sang nhìn nó với vẻ mặt lo lắng

thành an không nói mà chỉ gật gật đầu

đăng dương nhìn thế khẽ thở dài

" tay cậu như vậy còn giúp tớ..."_ thành an

chưa để em nói hết đăng dương đã vội ngắt lời

" không phải cảm thấy có lỗi, tôi cũng đâu cần làm gì chúng đã bỏ đi rồi mà, với cả tôi cũng tiện đi qua đây thôi"_ đăng dương

thành an không nói thêm gì, em cũng có chút gì đó rất buồn. lúc đầu em cứ tưởng đăng dương đến giúp mình, nhưng thật ra chỉ là tiện đường. thành an nghĩ cũng đúng người như em chết đi cũng đâu ảnh hưởng tới ai đâu chứ. thành an khẽ cười nhạt

đăng dương cũng ngầm hiểu ra em suy nghĩ gì, anh lấy tay xoa đầu em lần nữa. thành an ngẩng mặt lên với đôi mắt ươn ướt, nhìn đăng dương đầy khó hiểu

" tôi giúp cậu vì tôi thương cậu, cũng không hẳn là tiện đường nhìn thấy đâu"_ đăng dương

thành an nghe thế thì nở một nụ cười xinh, thì ra thế giới này cũng có người thương em sao

" ngồi đây hoài lạnh lắm, để tôi đưa cậu về"_ đăng dương

thành an lắc đầu, vừa thoát ra khỏi địa ngục này, em lại phải về địa ngục khác sao. 

" vậy tôi đưa cậu đi ăn tối nha"_ đăng dương nhìn thành an với ánh mắt dịu dàng

thành an mím chặt môi, hơi do dự

" tôi bao, giờ tôi đi một mình cũng chán, coi như cậu trả ơn tôi chuyện vừa nãy"_ đăng dương

" được thôi"_ thành an thoáng nét vui vẻ trên mặt

hóa ra trong cuộc sống này cũng có người đối tốt với em thế sao..

.

.

.

_ tác giả_

- đọc xong thì bình chọn cho t với nhaaa

- riết tưởng truyện hieugavdo không á:)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieugav