Ngoại truyện 4.
"Anh là ai?"
Pháp Kiều cất tiếng, giọng không lớn nhưng đầy cảnh giác.
"Tôi là Trần Minh Hiếu...là anh trai của Trần Đăng Dương"
Nghe đến cái tên ấy, Kiều khẽ níu chặt vạt áo đồng phục của mình, ánh mắt nhanh chóng đảo sang người đang ngồi kế bên Minh Hiếu.
Một Omega xinh đẹp với chiếc bụng bầu đã lớn, da trắng, tóc đen mềm mượt, đôi mi dài rũ xuống khiến ánh nhìn dịu dàng đến lạ thường như "Bạch Nguyệt Quang" từ trong phim bước ra.
Kiều thoáng khựng lại, cổ họng nghẹn lại một chút.
"Chẳng lẽ...đây là vợ anh ta? Làm gì thế này? Qua bắt ghen à?" cậu lẩm bẩm.
Cậu hít vào một hơi, cố giấu đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Dù ngoài miệng tỏ ra bình thản, nhưng hai vai cậu đã bắt đầu run nhẹ.
"Tôi với anh ta…không có gì cả!" Cậu vội vã nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
"Anh ta có vợ con như này rồi, các người nên quản anh ta chặt hơn đi" Câu nói cuối cùng kèm theo cái liếc nhanh về phía Thành An, giọng Kiều cố che giấu cảm xúc nhưng sự ghen tỵ và tổn thương lại rành rành trên mặt.
Thành An chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhưng Minh Hiếu thì nheo mắt nhìn vợ mình, rồi quay sang nhìn cậu sinh viên đang đứng đối diện.
Một giây sau hắn bật cười khẽ, như thể cuối cùng cũng hiểu ra.
"À...tôi biết rồi. Cậu tưởng An là vợ của thằng Dương hả?"
Kiều ngẩng lên, mặt hoang mang không hiểu sao người kia lại cười.
Minh Hiếu chống tay lên bàn, giọng trầm nhưng mang theo vẻ đắc ý rõ ràng:
"Nói cho rõ nhé, đây là vợ tôi"
"Hả?!" Kiều sững người, tròn mắt nhìn sang An. Cậu bối rối đến mức không nói nên lời.
"Phải, An là anh dâu của Đăng Dương. Và cái thai này..." Hắn quay sang An, đặt tay nhẹ lên bụng vợ "Tôi là tác giả."
Thành An nhẹ nhàng đập vai Hiếu một cái, ánh mắt trách yêu. "Anh này...nói nghe kì cục chết được"
Sau đó, em quay sang nhìn thẳng vào mắt Kiều, nụ cười dịu dàng:
"Dương bị sốt nặng, sốt cao mấy hôm nay rồi. Mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, cứ nằm đó gọi tên em hoài..."
Kiều khựng lại, tim như thắt lại.
"Em đến thăm nó được không?" Thành An nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng...rồi...
Cậu vẫn không đến!
Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, mỏng như sương, nhẹ như nỗi nhớ chẳng thành lời.
Trần Đăng Dương đứng tựa vào khung cửa sổ căn phòng mình, chiếc áo mỏng dính nước mưa vì gã chẳng buồn khép kính. Căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng thở nặng nề vì cơn sốt vẫn chưa lui.
Gã không ăn gì cả ngày.
Cũng không uống thuốc.
Chỉ đứng đấy…nhìn ra phía con phố nhỏ dẫn về tiệm bánh nơi Pháp Kiều làm việc.
Gã cứ nghĩ…nếu mình đứng thật lâu, thật kiên nhẫn…thì cậu sẽ đến. Dù chỉ là một thoáng…dù chỉ là một cái bóng nhỏ dưới ô.
Nhưng không.
Không ai đến cả.
Chỉ có mưa…và sự im lặng lạnh buốt.
Còn ở tiệm bánh…
Pháp Kiều đang lau bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khung kính mờ hơi nước.
“Kiều, khách gọi bánh số năm!”
“A…dạ, em tới ngay…”
Cậu cười gượng với khách, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng đôi tay lóng ngóng hơn mọi khi, nhầm đơn, rớt muỗng, thiếu đường…tất cả chỉ vì tâm trí cậu cứ lạc đi đâu đó mãi.
Lạc về một người đang bị ốm…
Lạc về một người từng ngốc nghếch nắm tay năn nỉ ỉ ôi cả ngày chỉ vì muốn cậu nhận quà…
Lạc về ánh mắt buồn buồn, đôi vai rộng và sự dịu dàng cậu từng cố từ chối.
Trái tim Pháp Kiều không yên, nhưng cậu cũng không đủ can đảm bước đến.
Cả hai người…đều đang đứng ở hai đầu nỗi nhớ. Một người mong một cái đến, một người sợ một cái gần.
Ngoài kia mưa vẫn rơi…
Và câu chuyện của họ, vẫn chưa tìm được câu tiếp theo.
______________________
🦀
"Chưa ăn tối lun, đói quá ò"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip