8


"anh có thể hôn nó không?"

nguyễn thái sơn hỏi một cách nghiêm túc khi anh nhìn thành an cuộn tròn trong đống chăn của minh hiếu, vào lúc gã bận rộn với ba bát mì tương đen sắp sửa chạy xuống bụng những kẻ vừa lăn lê trên sân bóng rổ trở về.

"với hai điều kiện"

gã lập tức lên tiếng, thả rơi người trên ghế sofa và thầm khinh bỉ ánh mắt lấp lánh đến phát ớn của thái sơn.

" thứ nhất là không được làm thằng nhỏ tỉnh giấc"

bằng cái mùi mồ hôi lẫn mùi sáp vuốt tóc chẳng khác gì mùi tỏi tươi trộn với kem đánh răng.

"còn thứ hai?"

" thứ hai là không được hôn vào môi"

vì môi nó là của gã, biết chưa, gã cấm bất cứ thằng cha nào được đụng vào dù chỉ một xíu.

ấy thế mà ngay cả khi đội trưởng xấu số trí sơn nguyễn đã đồng ý chịu mọi thiệt thòi chỉ để được hân hạnh hôn nhẹ má trái của cái bánh bao kia thôi, nhưng tất thảy phụt vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh lại là cơn hắt xì đột ngột tung tóe.

và sau đó chẳng hơn gì ngoài cặp mắt ngơ ngác mở to cùng bàn tay phũ phàng đấy anh ra xa gần trăm mét.

"anh là ai đây?"

đặng thành an không có lấy một chút định nghĩa chính xác về con người này.

"cưng có thể gọi anh là sơn hoặc jsol"

thái sơn mỉm cười nhìn đứa nhóc, lịch sự vươn bàn tay ra phía trước thành an, vậy mà mọi thứ anh nhận được chỉ đơn giản là một cái đập tay rụt rè trước khi nó bò xuống khỏi giường và nhanh nhẹn trèo lên đùi minh hiếu.

nó bĩu môi với gã.

"sao chú để người ta hôn an"

trần minh hiếu bất lực lườm lại.

"chứ chẳng lẽ mày muốn người ta hôn tao?"

"anh không được hôn chú của an"

đứa nhỏ lập tức liếc sang thái sơn.

ôi mẹ ơi, có cho thêm tiền anh đây cũng không thèm hôn chú mày.

"anh vô tội"

thái sơn ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, lạy chúa, anh có nên thấy tủi thân không? khi thằng nhóc năm tuổi vòng tay qua cổ ông chú chưa già của nó, chu đôi môi mọng nước và hôn chụt vào cằm gã ta.

" đừng để ý đến nó, anh"

"anh không biết là mày ăn mặn thế, hiếu ạ"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip