extra 10


minh hiếu đặt cốc nước quả xuống trước mặt thằng nhóc đang tô vẽ, nhăn nhó nhìn bộ quần áo lấm lem vừa bị nó bôi bẩn lên bằng cả năm ngón tay.

gã làu bàu búng trán nó. khiến đứa nhỏ mất đà suýt chút ngã ngửa về sau.

"chú"

nó khó chịu gắt gỏng, nhíu đôi mắt một mí thành đường chỉ rõ dài.

ông chú già dừng dưng chu môi, làm nó ngay lập tức vui vẻ nhướn người tới phía gã, hôn khẽ vào đó rồi ngồi yên trở lại vị trí của mình.

"an yêu chú nhất"

đứa nhỏ tiếp tục ngoáy lung tung, bột sáp màu lộn xộn dính lên hai má nó, mồ hôi ròng ròng chảy bên sườn mặt vậy mà tác phẩm nghệ thuật trông cứ như một đống đậu tương khô.

minh hiếu bực mình giật lấy tờ giấy, lôi đầu bút lệch thành vài vết nên thơ cùng với thành an chúi mũi xuống mặt bàn.

gã túm nó ngồi vào lòng mình, đặt cằm lên đỉnh đầu nó rồi thở dài thườn thượt.

"chúng ta đều biết bobo với kiss khác nhau đúng không?"

thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

"vâng"

"vậy còn việc mày yêu ông có khác việc mày yêu mẹ an không?"

gã nói xong liền nhận thấy khá kì cục mà hắng giọng một cái, tự thắc mắc có chăng ngữ điệu của mình hơi buồn nôn.

nhưng thằng nhóc năm tuổi chẳng mấy quan tâm đến việc đó, nó thản nhiên cười cười.

"khác chứ, dĩ nhiên là khác rồi, vì an muốn đám cưới với chú nữa cơ"

minh hiếu nhịn không nổi mà họ khan lụ khụ, gã hít đầy buồng phổi một hơi, vẫn có chút do dự.

"nếu ông với mẹ mày cùng rơi xuống nước, thì mày sẽ cứu ai đầu tiên"

"an sẽ cứu mẹ"

câu trả lời chẳng cần đoán cũng biết khiến minh hiếu thất vọng bao nhiêu, và gã không cam lòng, gì chứ đéo mẹ, không cam lòng.

"vì sao?"

thằng nhóc rõ ràng đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi đột nhiên, nó xoay người áp má lên ngực gã, và thì thầm bằng âm thanh thật nhỏ.

"vì chú là thiên thần mà, làm sao chú chết đuối cho được"

.

thui dừng nha hông bão nữa 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip