Chương 15
Lí trí nói cho Thành An biết ai được Trần Minh Hiếu chọn thì cũng như vậy thôi, nhưng cuối cùng em lại là người được chọn
Thành An có chút choáng váng" Em...thoả thuận lúc trước anh nói đấy kí thế nào?"
" Về tài sản, bất động sản được phân chia theo tỷ lệ vốn góp, thu nhập có thể được đồng kiểm soát theo thoả thuận, việc thừa kế có thể quyết định bằng cách kí di chúc"
" Còn về quyền giám hộ...Nói đơn giản là có quyền kí tên sau khi bạn đời vào phòng phẫu thuật và có quyền quyết định đối phương có tiếp tục điều trị hay không"
Trần Minh Hiếu giải thích dễ hiểu, Thành An cũng hiểu được, nghe qua có vẻ khá giống kết hôn. Mấy năm trước em đã bắt gặp chuyện người yêu vào phòng mổ nhưng không có quyền kí tên , chế độ này nghĩ mà cũng thấy buồn
" Khi nào kí?"
" Hợp đồng anh sẽ soạn thảo, em xem qua nếu không có vấn đề gì thì qua Tết đi công chứng"
Thành An nghĩ sắp sếp như thế cũng ổn, gật đầu" Dạ được"
Khi màn đêm buông xuống, đám đông giải tán, gió bên hồ thổi khiến nhiệt độ giảm đi rất nhiều, Thành An cảm thấy hơi lạnh " Về nhé?"
Thành An vốn định nhờ luật sư Trần Minh Hiếu thả em ở quán cà phê khi đi qua toà nhà Thịnh Phát. Thế nhưng Trần Minh Hiếu không đi theo con đường em nghĩ mà đi thẳng vào một hướng khác
Thành An hối hận vì không nói sớm hơn, nếu bây giờ mà nói thì thành ra phiền phức và đạo đức giả. Chính em đã đồng ý đón Tết với Trần Minh Hiếu, nếu nửa chừng mà đổi ý thì không nên
Trong lúc chờ đèn đỏ, Trần Minh Hiếu hói Thành An: " Mùng 5 Tết em có bận gì không? Nếu không thì cùng nhau đi xem nhà"
Thành An sau đó nhận ra có thể luật sư Mạnh cố ý. Vì vậy, khi đến nhà Trần Minh Hiếu, anh nói khéo" Có thể em không quen ngủ với người khác"
Trần Minh Hiếu nói" Anh cũng ngủ một mình cũng ba mươi năm rồi"
" Này..."
Lúc này Thành An nghĩ đến tương lai hai người sẽ ở chung nhà chắc sẽ giống như tìm bạn cùng phòng vậy
Nói vậy cũng đúng
Trần Minh Hiếu nói "Chúng ta có thể tập quen dần với nhau"
Nghe có vẻ vô lí nhưng lại cực kì hợp lý. Thành An không nhịn cười được, không biết bọn họ ngủ chung giường sẽ tra tấn đến mức nào nhưng xem ra luật sư Trần Minh Hiếu cũng không định ngủ chung giường với em
Trần Minh Hiếu nhường phòng ngủ chính cho Thành An, anh ngủ ở phòng dành cho khách. Tuy nhiên, anh lại mò vào phòng Thành An trước giờ ngủ
Thành An đã nằm ở trên giường hỏi anh" Hôm nay muốn tập luôn à?"
Trần Minh Hiếu hỏi ngược lại" Em muốn bắt đầu hôm nay không?"
Yết hầu Thành An hơi trượt xuống, em bình tĩnh nói" Em sao cũng được"
Trần Minh Hiếu nhìn em một lúc, cười tủm tỉm giải thích" Anh qua lấy đồ"
Thành An chui vào trong chăn" À"
Trần Minh Hiếu thay quần áo, trước khi đi ra ngoài thì nói" Đầu giường có một ngọn đèn ngủ, với anh có để đèn ở quầy bar bên ngoài"
" Dạ"
" Chúc ngủ ngon"
" Chúc ngủ ngon"
Giường của Trần Minh Hiếu là giường đôi sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả, mềm mại khô ráo, rộng hơn giường của Thành An trong phòng nghỉ nhiều. Thành An nằm một bên , tưởng tượng nếu Trần Minh Hiếu nằm ở phía bên kia thì cũng không quá chật chội
Em lại nghĩ tiếp rằng em đã ba mươi, lần đầu qua đêm ở nhà người khác lại ngây thơ trong sáng thế này thì người ta biết được chắc chắn sẽ cười cho
Thành An ngủ không bật đèn đã lâu nhưng không quen được với sự im lặng trong phòng. Em nằm một lúc rồi lại đứng dậy , mở điện thoại xem một chương trình truyền hình. Đến một giờ hơn, em dần chìm vào giấc ngủ
Ngày hôm sau, vừa mới ngủ dậy thì em đã lờ mờ nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Thành An nhìn điện thoại thì thấy đã gần chín giờ. Em ra ngoài , Trần Minh Hiếu đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức dừng tay quay đầu lại chào em" Chào buổi sáng, chúc mừng năm mới"
" Chúc mừng năm mới"
" Em đi đánh răng trước đi, bữa sáng sắp xong rồi, còn bánh bột lọc nữa thôi"
Thành An đáng răng rửa mặt xong thì trên bàn đã có hai tô phở. Trần Minh Hiếu nói" Thông cảm cho anh nhé, tay nghề anh không tốt lắm"
Thành An nhìn tô phở đang nghi ngút khói, mí nấu có hơi quá tay nên có hơi chút mất kết cấu mì, bốc khói nghi ngút. Thành An cảm thấy kiểu mì phở này chẳng liên quan gì đến tay nghề của anh phải nhờ em thông cảm. Mãi đến khi Trần Minh Hiếu bưng bánh bột lọc ra, Thành An mới nhận ra món em cần phải thông cảm có lẽ là món này
Vỏ với nhân bánh bột lọc bị tách ra rất nhiều. Thành An nhìn thấy trong bếp vẫn còn vỏ và nhân chưa được gói, xét tình hình này có lẽ đây là món bánh bột lọc đầu tay của luật sư Trần Minh Hiếu
" Ừ , thông cảm cho anh đấy. Sao không gọi em dậy?"
" Lần đầu em tới đây nên làm vậy không được hay lắm"
Thành An nghĩ luật sư Trần cũng tinh tế, nhưng một bữa sáng đơn giản thành ra thế này thì xem ra em cần phải cải thiện kĩ năng nấu nướng nhiều hơn. Em ngẩng đầu nhìn người đang đứng, có chút khó hiểu tại sao anh không ngồi xuống
Trần Minh Hiếu bất lực nói" Giúp anh cái này được không?"
Anh đi về phía Thành An rồi quay lưng lại. Lúc này Thành An mới để ý tạp dề của anh bị thắt nút. Thành An cười, ở một khía cạnh nào đó thì luật sư Trần Minh Hiếu lại vụng về khiến người khác phải ngạc nhiên
Thành An 'cởi trói' cho Trần Minh Hiếu rồi anh mới ngồi xuống được. Sau khi ăn xong Trần Minh Hiếu cũng không bắt Thành An phải lao động. Anh bưng bát đĩa vào bếp, điện thoại bên ngoài vang lên, Thành An gọi" Luật sư Trần ơi, anh có điện thoại"
Trần Minh Hiếu không trả lời, chắc là không nghe thấy, Thành An cầm di động đi đến chỗ anh và nói" Anh có điện thoại này"
" Ai vậy?"
Thành An nhìn màn hình" Bà Trần"
Trần Minh Hiếu nói" Mẹ anh"
Thành An muốn cầm lấy bát nhưng Trần Minh Hiếu không cho" Để đó đi, lát anh rửa"
Đây là một cuộc gọi video, sau khi kết nối, tiếng' cậu ơi' lanh lảnh của bé gái phát ra
Cô bé gọi xong thì bắn ra một tràng những lời nói chúc Tết, sau đó thì xin lì xì
Trần Minh Hiếu cười" Lì xì để ở dưới gối của con đấy. Sáng nay con không thấy à?"
Cô bé mở to mắt, không biết có phải chú đang trêu chọc mình không, ngẩng đầu nhìn bà nội mà không nhận được sự trợ giúp. Cô nhóc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi" Cậu ơi, mợ đâu ạ?"
Trần Minh Hiếu liếc về phía Thành An, không nói không rằng mà hỏi nhóc" Tìm mợ con làm gì?"
" Mợ không nói dối"
" Ai nói với con như thế?"
" Chị dâu không nói dối"
Trần Minh Hiếu cố gắng hiểu cái lí lẽ của cô nhóc" Chị dâu không nói dối thì mợ không nói dối hả?"
Vân gật đầu , bên kia có người nói" Thư tới rồi kìa"
Cô bé ngẩng đầu gọi' chú ơi' một tiếng nữa rồi tạm biệt người cậu ở bên kia màn hình, sau đó nhảy
khỏi đầu gối bà Trần và chạy vụt đi
Trần Minh Hiếu:" Lâm Anh Thư?"
" Hừ, anh còn không biết con bé thích mấy người đẹp sao?"
Trần Minh Hiếu tranh thủ khen" Nên con bé thích mẹ quá chừng"
Bà Trần thấy buồn cười" Anh cũng thật là... Ăn nói ngọt ngào với mẹ có ích lợi gì đâu?"
Thành An thấy hai mẹ con trò chuyện rất thú vị, chợt nghe bà Trần nói" Hôm nay nước đến chân, anh nhảy đến đâu rồi"
Trần Minh Hiếu quay đầu hỏi Thành An" Bữa sáng hôm nay thế nào?"
Thành An không ngờ anh lại quay sang hỏi mình, kinh ngạc nói" Cũng được"
Bà Trần cũng không chuẩn bị tinh thần vội sửa lại tóc tai, tức giận nói" Ơ kìa, nó ở đấy à...Anh còn không giới thiệu nữa"
Trần Minh Hiếu quay camera về phía Thành An, giới thiệu" Đây là mẹ anh , dì Trần Trang, đây là Thành An"
Anh không nói về quan hệ của hai người khiến bà Trần hơi thất vọng, nhưng bà vẫn nói với Thành An" Chào con nha"
" Chúc mừng năm mới dì"
" Chúc mừng năm mới, hôm nay bọn con định làm gì?"
"Hôm nay con có hẹn về nhà bạn chúc Tết ạ"
Thành An thành thật trả lời, hôm qua lúc đang nằm xem vài video truyền hình trên điện thoại em nhận được tin nhắn của lão Hà rủ em nay qua nhà anh ta chơi lão Hà là một trong số những người lúc trước cùng em và Trần Đăng Dương mở quán bar
Bà Trần ừ một tiếng biểu hiện đã biết, rồi hỏi" Vậy ngày mai có kế hoạch gì không? Nếu được con với Hiếu ghé nhà chơi nhé"
Bà không muốn ép bọn họ phải đi, vừa nói xong câu này là cúp điện thoại. Thành An không biết tại sao mẹ Trần Minh Hiếu lại biết em, Trần Minh Hiếu giải thích" Lúc gói bánh bột lọc anh có hỏi ý mẹ. Mẹ nói nếu gói xấu thì gói lỏng tay một chút, vỏ với nhân tách ra ăn cũng ngon
Thành An suy nghĩ một chút" Dì nói cũng đúng đó"
Thành An sống một mình đã nhiều năm nên tưởng năm nay cũng vậy: Em sẽ gửi lời chúc mừng năm mới đến nhóm chat với nhân viên , sau đó xem nhân viên qua nhóm chúc qua chúc lại và gửi mấy bao lì xì để cả nhà đều vui. Em không bao giờ nghĩ em sẽ thức dậy trong nhà Trần Minh Hiếu và sẽ đi xem nhà với Trần Minh Hiếu
" Em tính khi nào qua nhà bạn"
Trần Minh Hiếu để điện thoại lên bàn, tiếp tục quay lại với chỗ bát chưa rửa
" Bây giờ em đi"
" Sớm vậy à? Anh chở em qua nhà bạn nhé?"
Trần Minh Hiếu úp nốt cái bát cuối cùng lên trạn bát, quay lại đối mắt với em. Thành An không muốn anh phải phiền hà, em có thể tự bắt xe tới nhà bạn cũng được nên thành thật nói " Em có thể bắt xe tới được "
Trần Minh Hiếu ngẫm nghĩ một lúc, trần trừ một lúc nói" Vậy..."
Thành An hiểu ý tứ trong lời nói của Minh Hiếu, em có chút buồn cười, luật sư Trần Minh Hiếu lại có lúc ấp úng nói không lên câu
" Tối em sẽ gửi định vị qua cho anh, anh đón em nhé?"
" Được"
Ngày hôm sau , em cùng anh qua nhà bà Trần
Cha mẹ Trần Minh Hiếu ở tại một căn hộ bốn phòng ngủ trong làng đại học nên rất gần khu vực đại học. Tầng ba và tầng trệt là phòng ở , tầng hai cho thuê, phía bắc căn nhà còn có một khoảng sân rộng. Khi Thành An và Trần Minh Hiếu đến chơi, trong sân cực kì đông vui vì dì hai và dì út đều có mặt
Cô bé Thành An thấy trong cuộc gọi video ngày hôm qua không có ở đó, luật sư Trần Minh Hiếu nói bé sang nhà ba
Ăn được nửa bữa cơm là Thành An đã gần như nhớ mặt người nhà Trần Minh Hiếu. Nhà dì hai đông người hơn, hai anh em họ đều đã có gia đình, một người vừa mới lấy chồng, người kia đã sinh con thứ hai. Nhà dì út thì chỉ có hai người , chú đi vắng, chị họ li hôn, anh họ thì phát triển sự nghiệp ở nước ngoài
Điều khiến Thành An ngạc nhiên là bà Trần đã tái giá, giáo sư Lâm không phải cha ruột của Trần Minh Hiếu. Luật sư Trần gọi ông ấy là thầy Lâm nên Thành An cũng gọi là thầy. Lúc đầu em không hiểu vì sao người nhà lại gọi là thầy, một lúc sau thì em đã hiểu
Cả bà Trần và giáo sư Lâm đều là những có tư tưởng cởi mở, bọn họ đã biết về xu hướng tình dục của Trần Minh Hiếu từ lâu và đối xử với Thành An như một người bạn trai bình thường mà con dẫn về ra mắt. Dì út cũng như vậy, dì hỏi bọn họ có mua nhẫn không , khi biết cặp nhẫn bọn họ đeo là do con trai thiết kế thì dì con săm soi kĩ hơn
Chỉ có cậu hai rất để ý việc Trần Minh Hiếu hẹn hò với một người đàn ông. Khi nói, ông ta còn nhắc đến cả chị em họ nhà dì út
" Tôi đã nói từ lâu là không nên đi du học mà . Nhìn xem hai đứa này nó học được gì từ nước ngoài này, hết li hôn tới đồng tính"
Dì hai đánh vào cánh tay ông một cái, giáo sư Lâm đứng ra giảng hoà" Đi một ngày đàng học một sàng khôn, con lớn đi ra ngoài khám phá thế giới là đúng"
Cậu hai vẫn nói" Không phải tôi chưa từng thấy đàn ông cặp với đàn ông, nhưng bọn họ không có bền. Hai thằng đàn ông không thể sinh con thì sống thế nào?"
Sắc mặt bà Trần xấu đi, nhưng vì cô em gái nên bà không nổi giận, chị họ của luật sư Trần Minh Hiếu thì không khách sáo như vậy mà nói thẳng" Cậu có hai đứa cháu, nuôi con xong nuôi cháu thì đúng là có phúc đấy"
Cô vừa nói vừa hờ hững vỗ tay hai cái, dì út quay sang vỗ vai trách móc con gái" Con đang nói cái gì vậy?"
Trần Minh Hiếu đặt đũa xuống, nắm lấy tay Thành An dưới gần bàn mà nói" Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn bạn đời . Nước ta không có luật cấm các cặp đôi đồng tính ở bên nhau. Con và Thành An lập một thoả thuận hôn nhân, bọn con được pháp luật bảo vệ. Hôm nay con giới thiệu người yêu với cả nhà chỉ để thông báo chứ không phải xin ý kiến, việc bọn con bên nhau cũng không đến lượt người ngoài đồng ý"
Anh nói có sách , mách có chứng nhưng hoàn toàn không nể nang gì ai mà nói thẳng hai từ' người ngoài' . Dì hai tức giận nói" Triệu Tuấn Minh, ông uống nhiều quá nên quên mất mình họ gì rồi hả? Còn nói sảng thì ông cút cho tôi"
Người cậu cũng mắng vài câu. Thấy bọn họ sắp cãi nhau, hai anh em họ vội vàng ra mặt hoà giải và dẹp bỏ cuộc tranh cãi này
Khi đã ' đình chiến' , Thành An liếc tay dưới gầm bàn, Trần Minh Hiếu im lặng buông tay em ra, sau đó bóc một con tôm và hỏi em" Em chấm gì ?"
" Muối ớt chanh"
Một con tôm chấm muối ớt chanh được đặt trước mặt Thành An , em cũng có qua có lại gắp cho luật sư Trần Minh Hiếu một chiếc bánh quế hoa ngó sen thơm phức. Trông bọn họ ngọt ngào chẳng khác mấy đôi vợ chồng son
Ăn một bữa cơm không mấy vui vẻ nên nhà dì hai vội vàng rời đi. Trần Minh Hiếu dọn dẹp bát đĩa, Thành An cũng muốn giúp nhưng bị cả nhà thuyết phục nghỉ ngơi trên sofa. Luật sư Trần Minh Hiếu rửa và bưng một đĩa cherry cho em
Chị họ trao đổi thông tin liên lạc với em , nhân tiện nói chuyện phiếm" Em và Hiếu quen nhau như thế nào?"
Thành An nói" Xem mắt ạ"
Cô cầm quả cherry lên, cười nói" Nó mà đi xem mắt à?"
" Lúc trước anh ấy ủng hộ tự do yêu đương sao?"
" Thôi đi" Chị họ vừa vuốt tóc vừa nói" Em xem nó có giống kiểu người sẽ yêu đương không?"
Thành An cho rằng Trần Minh Hiếu rất giống là đằng khác, em vẫn đang đeo chiếc nhẫn và chiếc vòng mà năm ngoái người ta vượt biên cầm về cho. Có lẽ ý chị họ không phải như vậy, em cúi đầu cười, có lẽ đời sống tình cảm của luật sư Trần Minh Hiếu cũng cằn cỗi như em
Chị nói tiếp" Hồi chị mới cưới, nó còn nói sau này li dị thì cứ tìm nó, nó có mấy đứa bạn rành luật hôn nhân với giỏi kiện tụng li hôn này kia lắm"
Thành An có chút kinh ngạc, tuy ban nãy luật sư Trần Minh Hiếu nói chuyện không nhường nhịn ai nhưng anh vẫn là người có EQ cao và không nói những lời đáng ghét như vậy trong đám cưới người khác
" Chị nhìn người không giỏi bằng nó đâu. Mới cưới được nửa năm là thằng kia cặp kè với gái mại dâm rồi"
Thành An nhất thời không biết nói gì. Em phải nói sao với người đã li hôn? Em không thể khuyên chị đừng buồn, cũng không thể nói' đời người còn dài người còn nhiều' . May mắn thay chị họ không cần em phải an ủi
Chị họ lại nói" Nhà dì hai vừa nãy ấy, em không cần đối đáp gì đâu. Cả nhà bọn họ đều không bằng Trần Minh Hiếu, nịnh bợ dì dượng cả còn không kịp mà chẳng hiểu sao hôm nay ra cái vẻ bậc trưởng bối dạy đời người khác"
Bà Trần nói khéo hơn nhưng ý tứ thì vẫn vậy, đại loại là những gì người ngoài nói thì không cần để trong lòng. Lúc bọn họ ra về, bà Trần gọi Thành An và đưa em một vật bọc vải đỏ, tuy không to lắm nhưng cầm rất nặng tay
" Thầy Lâm với dì đều ăn cơm nhà nước nên bọn con không cần phải lo chuyện dưỡng lão, thầy với dì không giúp bọn con được về mặt tài chính. Hồi chị Hiếu cưới nhận được cái này, giờ đến hai đứa cũng vậy thôi, con nhận đi"
Thành An chưa từng kết hôn, đây là lần đầu tiên em gặp cha mẹ của bạn đời nên không biết có cần mang quà gặp mặt không, hay phải đổi cách xưng hô thế nào. Bà Trần nhận ra em bối rối nên cười nói" Con không cần đổi cách gọi sớm vậy đâu. Truyền thống nhà này là tổ chức đám cưới, mời trà xong rồi mới đổi cách xưng hô"
Thành An chưa từng nghĩ đến hôn lễ vì em nghĩ kí kết hợp đồng hôn nhân đã long trọng lắm rồi , nhưng tổ chức hôn lễ không chỉ long trọng mà còn hơi khác thường. Trần Minh Hiếu hiển nhiên không nhận ra điều này, anh đang thay giày, nghe vậy thì cười và nói" Mẹ còn lên kế hoạch cho đám cưới của bọn con à?"
" Mẹ không có kế hoạch, anh tự xử đi"
Bước ra khỏi nhà, Thành An mở miếng vải đỏ ra thì thấy trong đó có một thỏi vàng năm trăm gam. Em kiểm tra giá mua bán vàng, với số tiền này, nếu yêu cầu của em không quá cao thì em có thể mua một chiếc ô tô tử tế
Em đưa thỏi vàng cho Trần Minh Hiếu nhưng Trần Minh Hiếu không nhận" Cho em thì em cứ nhận đi"
Thành An nói" Anh có két sắt không?"
Trần Minh Hiếu nói" Không, chuyển đến nhà mới rồi mua một cái cũng được"
" Hmmm..." Thành An bỏ thỏi vàng vào túi
Trần Minh Hiếu quay sang thấy vẻ mặt của em thì nhỏ giọng nói" Xin lỗi em, anh không suy nghĩ thấu đáo, đúng là hôm nay mình không nên tới"
Thành An nhớ tới chuyện vừa rồi trên bàn ăn. Nói em không để ý thì là nói dối, nhưng Trần Minh Hiếu lại chút giận ngay tại chỗ nên em sẽ không nhỏ nhen như vậy
" Anh với ông cậu đó có thù oán gì không?"
Trần Minh Hiếu nói" Chồng cũ của chị Giang là con trai của xếp ông ta"
Giang là người chị họ kia
Thành An nghĩ đây đúng là một món nợ khó đòi
Nhờ món nợ khó đòi này mà bà Trần không gọi bọn họ về thăm người thân nữa
Siêu thị mở cửa vào mùng bốn, bọn họ cùng nhau đi mua một số nhu yếu phẩm và nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại ở cùng nhau thêm vài ngày
Luật sư Trần Minh Hiếu là một người bạn cùng phòng cực kì tốt với lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, thói quen vệ sinh cũng rất tốt. Anh hay cổ vũ Thành An , mấy món ăn Thành An làm theo công thức, cho dù thành công hay thất bại, chỉ cần ăn được là anh sẽ ăn, ăn xong lại còn khen hết lời
Bữa trưa và bữa tối đều do Thành An phụ trách, bữa sáng Trần Minh Hiếu ra ngoài mua. Hai ngày đầu không có nhiều tiệm ăn sáng mở cửa, về sau thì các cửa tiệm càng đa dạng hơn
Một điều hơi xấu hổ là khi hai người ở chung với nhau, quần áo luôn phải thay và giặt. Ban đầu bọn họ giặt và phơi riêng ngầm hiểu ý là giữ khoảng cách với nhau một chút
Thế nhưng hôm qua Thành An lấy nhầm quần áo, chính xác hơn là nhầm quầ.n lót
Trùng hợp là quầ.n lót họ treo ngoài ban công cùng màu, lúc em lấy đồ cũng chỉ còn đúng một chiếc nên em tiện tay lấy luôn mà không xem kĩ
Lúc em tắm xong cũng chưa thấy gì, khi đó em chưa nhận ra vấn đề mà chỉ cảm thấy quầ.n lót hơi rộng, định bỏ. Khi ra ngoài giặt quần áo, em mới phát hiện vẫn còn một chiếc quầ.n lót trong giỏ giặt
Trần Minh Hiếu sẽ không bao giờ ném đồ vào giỏ giặt của em, Thành An bắt đầu nghi ngờ em cầm nhầm trong lúc giặt
Mãi cho đến khi Trần Minh Hiếu nói" Đồ của em rơi xuống đất, anh lấy rồi bỏ vào giỏ giặt cho em"
Trần Minh Hiếu nói về quần áo, nhưng trong giỏ quần áo bẩn của Thành An chỉ có một chiếc quầ.n lót. Lúc đó Thành An mới điếng người
Với một tia hi vọng cuối cùng, em hỏi để xác nhận" Anh... Quầ.n lót anh đang phơi màu gì?"
Trần Minh Hiếu không hiểu tại sao đột nhiên Thành An lại hỏi vấn đề này, nhưng anh cũng không hỏi thêm vì sắc mặt người kia vô cùng nghiêm túc. Anh nói thẳng" Màu đen"
Thành An không trả lời
Trần Minh Hiếu liếc nhìn ban công, trong giọng nói mang theo ý cười" Em...lấy nhầm rồi chứ gì?"
Thành An đỏ bừng mặt và cổ, nhìn đi chỗ khác và nhẹ giọng nói" Em mua cho anh cái khác"
Trần Minh Hiếu thấy phản ứng của Thành An là biết không chỉ đơn thuần là lấy nhầm nhưng luật sư Trần không lỡ trêu trọc người ta nữa . Anh cố nén cười, liếc nhìn eo đối phương rồi vội quay đi. Anh không hỏi tung tích chiếc quầ.n lót nữa và nói với giọng bình tĩnh nhất có thể " Ừ, phiền em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip