Ngoại truyện 4: Môi Anh Có Vị Anh Đào

Thành An là một kẻ nghiện hôn.

"Không phải, chỉ là nghiện hôn Trần Minh Hiếu mà thôi."

Cậu luôn sửa cho thật chính xác mỗi khi Minh Hiếu nói ra câu đó. Minh Hiếu hình như thường xuyên cố ý nói sai để Thành An trịnh trọng nhắc lại vấn đề.

Một ngày tuyết rơi, Minh Hiếu đi làm về, vừa vào tới cửa thì đã bị Thành An tóm lấy. Cậu hôn lên từng ngón tay anh lạnh ngắt, mặc kệ việc Minh Hiếu la lên rằng tay vẫn còn dính mực vẽ lem nhem. Khuôn mặt của Minh Hiếu cũng lạnh như vậy, Thành An cọ má mình vào má anh, rồi mới hôn lung tung khắp mặt anh, nhìn cậu y như một con mèo lớn.

Minh Hiếu không từ chối được Thành An bao giờ. Anh đi vào phòng cởi áo khoác, cậu bám theo hôn lên má. Anh đứng trước gương tháo cà vạt, cậu ôm sau lưng cọ đầu lên vai. Anh cởi áo sơ mi ra chưa kịp mặc áo ấm vào, thì Thành An đã ôm cứng lấy người anh mà hôn lên chóp mũi thẳng.

Minh Hiếu bị lạnh, đánh mấy cái vào người Thành An, nghiêng mặt tránh đôi môi lại tiếp tục hướng môi anh tìm tới.

"An, lạnh chết anh bây giờ!"

"Yên tâm, có em đây anh không lạnh chết được."

Nói rồi, Thành An lại càng ôm chặt hơn, rướn người hôn nhẹ vào môi anh. Minh Hiếu đã chịu thua rồi, anh đành vòng tay qua đỡ lấy gáy cậu, một tay chống lên bàn mà chống cả sức mạnh của An đang dồn xuống, để yên cho Thành An dán môi mình vào môi anh âu yếm.

Không biết bao lâu như thế, cho đến khi Minh Hiếu không còn thấy lạnh nữa, anh cũng đã bị nhiễm virus hôn môi từ Thành An, vừa cắn một cái vào môi cậu, bỗng dưng Thành An lại giật mình né tránh. Minh Hiếu tức giận đưa tay ôm má Thành An chuẩn bị hôn xuống, thì Thành An đưa một tay lên chặn môi mình.

"An!"

Minh Hiếu kêu lên. Thành An chỉ một tay vào môi anh, rồi chỉ vào môi cậu, run run nói:

"Hiếu, nhớ cái ngày em hôn anh rồi bị anh từ chối rất thảm không?"

Làm sao lại không nhớ, đến bây giờ Minh Hiếu vẫn còn hối hận vì lúc đó không biết vì sao mình lại ngu ngốc đi từ chối. Anh điểm nhẹ một nụ hôn lên khóe môi cậu, khẽ trả lời:

"Anh nhớ, mà sao?"

"Hôm đó, hôm đó... môi anh có vị anh đào."

Minh Hiếu bực mình, chuyện từ thế kỉ trước thì có liên quan gì đến lúc này chứ.

"Đúng vậy, rồi sao nữa?"

"Anh dùng một cây son ba năm chưa hết à?"

Minh Hiếu ngay lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào môi Thành An không biết làm sao để con gấu mèo này bớt suy luận linh tinh mà hôn anh như vừa mới nãy, qua loa đáp:

"Anh đâu phải con gái dùng son làm thực phẩm, chỉ tô son dưỡng vào mùa đông thôi, ba năm chưa hết là chuyện bình thường."

Nói rồi, Minh Hiếu cho cả hai tay lạnh ngắt vào sau lưng Thành An. Cậu giật thót, định giãy ra thì đến lượt Minh Hiếu bám lấy.

"Anh lạnh lắm, vừa nãy ai bảo không để anh bị lạnh?"

"Trần Minh Hiếu! Cái đó không phải trọng điểm lúc này!"

"Vậy trọng điểm là cái gì nữa?"

"Trọng điểm là ngày hôm đó, tôi đã gián tiếp ăn phải son môi hết hạn sử dụng từ anh!"

Đến lượt Minh Hiếu cứng đờ. Minh Hiếu buông Thành An ra, tìm áo, mặc áo, vuốt lại tóc, vuốt lại nếp áo. Rồi sau đó, anh ngồi xuống sofa, lạnh lùng lên tiếng:

"Lúc đó, anh đâu có bắt cậu hôn anh."

Người nào đó lại bắt đầu không gọi em mà gọi cậu. Thành An vẫn đang tức giận vì một con người nằm trong tầng lớp tinh hoa của xã hội lại có thể vô tư dùng son hết hạn, để cho bảo vật quốc gia là cậu cũng bị nhiễm một ít son không đảm bảo an toàn. Minh Hiếu không nghe thấy Thành An nói gì, lại càng lạnh lùng hơn:

"Từ nay tôi không dùng son dưỡng nữa là cậu vừa lòng đúng không?"

Nghe Minh Hiếu xưng tôi không đủ giật mình bằng nghe anh nói không dùng son dưỡng nữa. Thành An ngồi xuống một bên anh, cương quyết nói:

"Không được."

"Sao lại không? Chẳng phải cậu s.."

Minh Hiếu vừa nói được nửa câu, thì Thành An đã lại nhào tới nhẹ nhàng cắn lên môi dưới.

"Môi anh khi dùng son dưỡng có vị ngon hơn hẳn."

Ba mươi giây sau đó, Minh Hiếu không nhớ nổi mình đã giận Thành An điều gì.

Từ đó về sau, giữa hai người bọn họ có một quy tắc:

Đặng Thành An luôn luôn đúng. Nếu không đúng, Thành An sẽ hôn Trần Minh Hiếu đến khi cậu đúng thì thôi.

Hết ngoại truyện 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip