𝜗𝜚 boyfriend

các nhân vật trong này không có bất cứ một liên kết bạn bè hay gì cả, chỉ đơn giản là hiếu và an quen nhau. còn lại sẽ tính là người lạ mới gặp.

ft. hải đăng doo, gemini hùng huỳnh
___

thành an và minh hiếu đã ở trong mối quan hệ mập mờ này một tháng. không phải quá dài, không phải quá ngắn, nhưng họ bắt đầu thể hiện những hành động không giống mập mờ cho lắm.

nói hẳn ra thì ai cũng biết hai người như nào rồi, rõ rành rành ra đấy còn gì nữa. nhưng hai người chẳng ai thừa nhận, phủ nhận cũng không. hỏi thì tự dưng quay qua quay lại biến đi đâu mất, cảm tưởng như đang chơi với hai con ma vậy.

nó nghĩ rằng nên phải dừng lại mối quan hệ này, nếu không sẽ lún sâu vào mất. càng không muốn nó là người thích đối phương đầu tiên, mất giá chết đi được.

nó muốn quên đi chuyện này, vì nó suy nghĩ chuyện này một tuần đến ong cả đầu rồi. vậy nên, an chạy đến bar quen thuộc của mình - cũng là nơi gặp hiếu lần đầu tiên.

nốc một ly rượu đầy, nó thấy bản thân vẫn ổn.

ly thứ hai, nó muốn đi tìm người để uống cùng nên đến chỗ một anh đẹp trai tên hoàng hùng. nhưng suýt nữa bị hải đăng ngồi cạnh đấm vì thân thiết với người thương. may là anh đẹp trai cản anh kia lại.

ly thứ ba, khi về lại chỗ cũ, nó thấy bản thân có hơi chóng rồi, không lẽ rượu hôm nay mạnh vậy hả? - không, là do tâm trí của mày thôi thành an.

ly thứ tư, nó muốn đi về, nhưng bartender tự dưng níu nó lại và bắt nó chờ đến khi nào gã xong việc? thôi kệ, chắc là không sao đâu nhỉ?

nó cố uống thêm ly thứ năm, say rồi, say lắm rồi. thành an bật điện thoại lên gọi minh hiếu, chả hiểu sao nay lại nghe máy nhanh thế? mọi hôm có khi đi gái gú không thèm đếm xỉa tới điện thoại rồi.

" alo? gọi gì anh thế? "

" a-alo.. tới đón tui coi "

" ở đâu? "

" ở.. ức.. quán n-ngày đầu quen.. ức "

" chờ-- "

tiếng ngắt quãng ấy do gã bartender kia giật điện thoại thành an mà tắt, sau đó trả lại như chưa có chuyện gì.

" gọi làm gì? nó không đến đâu, để tôi đưa em về, nhé? "

gã sờ lấy tay của nó. khiến nó run rẩy mà nhảy dựng rồi gạt tay gã. nhưng gã không tha, cứ đụng chạm vào cơ thể đang đỏ vì cồn của nó.

" đừng bướng, tôi xong việc rồi. đi thôi "

" ưm.. né ra, tôi có người đón rồi "

nó cố vùng vằng, nhưng sức bây giờ của nó không đủ. mà cứ bẹo hình bẹo dạng uốn éo, đứng còn không nổi.

gã tóm lấy tay của thành an rồi khoác lên vai còn mình thì kéo eo của nó sát lại, bóp nắn eo nó đến hằn dấu tay.

" eo thon nhỉ? chắc đêm nay được một mẻ thật rồi "

trời ạ, bartender cũng có loại như này à? thành an cần hiếu của nó, trần minh hiếu ấy. đến cứu nó về gấp ngay đi. nó mệt muốn ngất.

gã đỡ nó ra đến bên ngoài thì gặp ánh mắt tức đến đỏ.

phải rồi, ánh mắt đó là của minh hiếu.

" thằng chó, bỏ em ấy ra ngay "

" gì đây? cướp người hả? nó chịu đi với tao rồi. phải không? "

gã dùng tay hất cằm nó để nó gật xuống, rồi nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

" đi con mẹ mày, bỏ ra trước khi tao đấm "

gã im lặng, nhưng thay vì bỏ thì vẫn ôm lấy nó như ban đầu. thậm chí còn chặt hơn.

" đau.. "

thành an tỉnh lại một chút, rồi cố đẩy tên khốn nạn đang tóm lấy mình nhưng không thành.

" tch.. phiền quá đấy an "

nói là phiền nhưng minh hiếu vẫn đến gần, mõm ấy mà. rồi đấm cho gã một cái thật đau, khiến gã ôm mặt mà thả nó ra.

" thế là nhẹ rồi đấy thằng khốn, còn lần nữa thì đừng trách tao "

anh bế nó lên rồi để nó ngồi ở ghế phụ.

" bướng quá đấy an, sao lại uống say đến vậy chứ? chẳng phải anh bảo bao lần là không được uống nhiều mà? "

" anh là ai mà.. ức.. dạy bảo tôi? người yêu.. ức.. chắc? "

" biết vậy.. ức.. tôi đã đi theo tên.. ức.. hồi nãy rồi.. ức.. "

nhắc đến là bực, thành an bị ngốc hả? gọi cho đã rồi than vậy với minh hiếu vậy hả?

" nó cặn bã vậy mà em còn không thấy hay sao? tch.. tức điên vì em mất "

" tức tôi hay tức tên kia? hửm? ghen à? "

nghe nó nói lưu loát hơn, chắc hơi tỉnh rượu rồi đấy.

" ừm, tức hắn, không tức em "

" vế hai của tôi đâu? "

" không muốn trả lời "

" phải trả lời "

nó áp hai tay lên mặt anh, bắt anh phải nhìn vào mặt nó.

" được rồi, anh ghen. anh không muốn em đi với người khác "

" biết ngay mà.. "

thành an bỏ tay từ mặt anh mà khoanh tay, nói tiếp.

" nhưng tôi với anh là gì? mập mờ nào mà ghen vậy chứ? "

minh hiếu im lặng lúc lâu, rồi trả lời.

" but i love you.. baby "

" listen, you ain't my boyfriend? "

" .. yes "

" i ain't your boyfriend? "

" yes "

" but you don't want me to touch nobody else? "

" .. yes "

nó im lặng một lúc lâu, sau đó mắng anh một câu.

" .. anh điên rồi hiếu, chúng ta không thể yêu nhau đâu "

" nhưng anh yêu em mà.. an ơi.. "

" anh yêu em từ lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ này rồi, em muốn ta là mập mờ, vì muốn bên em nên anh mới đồng ý. anh càng ngày yêu em hơn rồi an, em cho anh một cơ hội theo đuổi. nhé? "

" ừm.. "

tuyệt vời.

anh tóm lấy gáy nó mà chiến lấy đôi môi hồng kia. môi lưỡi vờn nhau, anh càn quét bên trong khoang miệng nó. tạo ra những tiếng nhóp nhép vang lên trong xe.

nó thấy không thở được nữa mà đẩy anh ra. hai đôi môi tách nhau ra rồi lưu luyến nhau bằng sợi chỉ bạc. nó khó khăn mà đớp lấy không khí, cũng không tha cho anh mà lườm nguýt.

" đóng dấu rồi nhé, giờ anh sẽ theo đuổi em "

end.

solie:

comback rồi nè hihi. mấy nay bận xỉu luôn, mấy bà thơ thi sao rồi nè. tui thì đúp 🤦‍♀️

big fact: tui chưa cảm thấy hài lòng về oneshort này lắm.. vậy nên mng có thể góp ý nhẹ nhàng để tui thay đổi nhee, thén kìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip