16

Sau khi giải quyết Jack, An tưởng mình có thể tạm yên lòng. Nhưng cảm giác ấy tan biến khi chuông cửa phòng khách sạn vang lên vào tối muộn. Nhìn qua mắt cửa, cậu thấy Hiếu, khuôn mặt quen thuộc với ánh mắt sắc lạnh, tóc rối bù dưới ánh đèn hành lang. An hít sâu, mở cửa, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Hiếu? Sao anh biết em ở đây?"

Hiếu bước vào, đóng cửa lại, ánh mắt dán chặt vào An. "Em nghĩ anh không tìm được em à? Khang với Kew có thể giấu, nhưng anh không ngu. Anh thấy em ở sự kiện và anh không để em biến mất lần nữa."

An quay mặt đi, siết chặt tay để che giấu sự run rẩy. Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, dù lòng đang rối như tơ vò. "Anh tìm em làm gì? Chuyện giữa tụi mình xong lâu rồi."

"Xong?" Hiếu cười khẩy, giọng đầy tức giận. "Em bỏ đi không một lời, để lại cái tin nhắn vớ vẩn rồi biến mất. Giờ em nói xong là xong sao? An, em nợ anh một lời giải thích. Anh xứng đáng được biết tại sao."

An cắn môi, biết mình không thể trốn tránh. Nhưng cậu không dám nói thật, rằng cậu rời đi vì muốn Hiếu tự do tỏa sáng, vì sợ mình là gánh nặng. Thay vào đó, cậu chọn một lời nói dối cay nghiệt hơn, hy vọng nó sẽ cắt đứt mọi thứ. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào Hiếu, giọng cứng rắn: "Em chia tay anh vì em yêu người khác. Người đó lo được tương lai cho em, dẫn em đi mua sắm đồ hiệu, ăn uống ở những chỗ sang trọng, chở em trên xe đắt tiền. Không giống như anh."

Hiếu sững sờ, ánh mắt anh tối lại như vừa bị đâm một nhát. "Không giống như anh?" Anh lặp lại, giọng khàn khàn, tay nắm chặt thành nắm đấm. "Em nói thật không, An? Em bỏ anh vì mấy thứ đó? Nhìn vào mắt anh mà nói lại lần nữa."

An ép mình nhìn vào mắt Hiếu, dù tim cậu nhói lên từng nhịp. Đôi mắt ấy, từng là nơi cậu tìm thấy ấm áp, giờ như thiêu đốt cậu. "Thật" cậu nói, cố giữ giọng đều. "Người đó cho em cuộc sống mà anh không bao giờ cho được. Em không muốn sống mãi trong cái cảnh chạy xe máy dưới mưa với anh, hay ăn mấy quán vỉa hè rẻ tiền. Em muốn hơn thế."

Hiếu im lặng, hơi thở anh nặng nề. Anh bước tới gần, gần đến mức An có thể cảm nhận được sự giận dữ từ anh. "Vậy sao em làm cái áo này?" Hiếu hỏi, chỉ tay vào ngực như nhắc đến chiếc áo khoác ở sự kiện. "Đừng nói với anh đó là cảm hứng suông. Nếu em sống sang chảnh với thằng đó, sao anh vẫn thấy anh trong từng đường nét?"

An cứng họng, không ngờ Hiếu lại nhạy bén đến vậy. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ lại: "Đó chỉ là một thiết kế, không có ý gì đặc biệt. Anh đừng tự tưởng tượng."

Hiếu cười nhạt, nhưng mắt anh đỏ hoe. "Em giỏi lắm, An. Giỏi làm anh đau, giỏi biến anh thành thằng vô dụng trong mắt em. Nếu em muốn xe sang, đồ hiệu, anh không giữ em làm gì. Nhưng anh không tin em đâu." Anh dừng lại, giọng trầm xuống: "Em có thể nói gì thì nói, nhưng anh biết em không phải loại người chạy theo mấy thứ đó. Anh sẽ tìm ra sự thật."

Hiếu quay lưng, bước ra cửa. Trước khi rời đi, anh ngoảnh lại, ánh mắt vừa đau vừa kiên định: "Anh không bỏ cuộc đâu, An. Không phải vì em nói thế mà anh tin." Cánh cửa đóng sầm, để lại An đứng lặng trong phòng, nước mắt lăn dài trên má.

Cậu trượt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Lời nói dối ấy không chỉ đâm vào Hiếu, mà còn xé toạc lòng cậu. Cậu chưa bao giờ coi thường những ngày tháng bên Hiếu, những chuyến xe máy dưới mưa, những bữa ăn vỉa hè, đó là hạnh phúc thật sự của cậu. Nhưng cậu phải nói vậy, phải đẩy Hiếu ra xa, vì cậu sợ nếu anh biết sự thật, anh sẽ không bao giờ buông tay. "Hiếu, em xin lỗi..." An thì thầm, lòng tan nát trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip