17

Hiếu lao vào căn nhà chung của GERDNANG, cánh cửa đập mạnh vào tường làm Khang và Hậu giật mình ngẩng lên từ phòng khách. Anh ném chìa khóa xe xuống bàn, tay đấm mạnh vào sofa, gầm lên: "Mẹ nó chứ!" Mắt anh đỏ hoe, tóc rối bù, khuôn mặt méo mó vì giận dữ và đau đớn.

Hậu đứng dậy, lo lắng: "Hiếu, mày sao vậy? Có chuyện gì?" Nhưng Hiếu không trả lời, chỉ lảo đảo vào bếp, lấy một chai bia trong tủ lạnh uống hết rồi đập mạnh xuống bàn, làm vỡ cả chai. Mảnh thủy tinh văng khắp sàn, nhưng anh không quan tâm.

Khang nhíu mày, bước tới kéo Hiếu ngồi xuống ghế. "Bình tĩnh đi, mày vừa đi đâu về mà thành ra thế này? Liên quan đến An à?"

Nghe cái tên An, Hiếu cười khẩy, giọng khàn khàn: "Liên quan? Nó nói nó bỏ tao vì yêu thằng khác. Thằng đó cho nó xe xịn, đồ hiệu, nhà hàng sang trọng, mấy thứ tao không làm được. Tao là cái gì với nó chứ? Một thằng loser à?" Anh đấm tay xuống bàn lần nữa, nước mắt trào ra nhưng bị anh lau vội đi.

Hậu ngồi xuống cạnh, thở dài: "Mày đừng tự hành mình vậy. An nói thế chưa chắc là thật. Mày biết nó mà, nó không phải loại chạy theo vật chất."

"Biết?" Hiếu hét lên, đứng bật dậy. "Tao không biết gì hết! Tao tìm nó bao lâu, viết nhạc cho nó, giờ nó quay lại bảo tao không bằng một thằng khốn nào đó. Tao ngu thật!" Anh lao vào phòng, đóng sầm cửa, tiếng đồ đạc bị xô đổ vang lên bên trong. Hiếu đập phá mọi thứ, mic, giấy nháp, cả khung ảnh chụp chung với GERDNANG, như muốn trút hết nỗi đau đang xé nát lòng mình. Nhưng càng phá, anh càng dằn vặt: "Mày sai ở đâu, Hiếu? Sao mày không giữ được An?"

Cùng lúc đó, tại khách sạn, An ngồi co ro trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Lời nói dối cậu thốt ra với Hiếu như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Cậu không muốn làm tổn thương anh, nhưng cậu không còn cách nào khác để đẩy anh ra xa. "Hiếu, em xin lỗi..." An thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ôm đầu, tự trách mình: "Mày nói vậy để làm gì? Mày làm anh ấy đau hơn thôi."

Chuông cửa vang lên, kéo An ra khỏi suy nghĩ. Cậu lau vội nước mắt, mở cửa, thấy Kewtiie và Khang đứng đó. Kew bước vào, vỗ vai An: "Mày ổn không? Tao nghe Khang nói Hiếu vừa đến đây. Chuyện gì xảy ra vậy?"

An cười nhạt, cố tỏ ra bình thường: "Không có gì. Tao gặp anh ấy, nói vài chuyện, rồi anh ấy đi." Nhưng giọng cậu lạc đi, không giấu được sự run rẩy.

Khang ngồi xuống ghế, nhìn An chăm chú: "Đừng giấu tụi tao. Hiếu về nhà điên loạn, đập phá hết đồ đạc. Mày nói gì với nó mà nó ra nông nỗi đó?"

An cúi đầu, tay siết chặt mép áo. Cậu không muốn kể, nhưng ánh mắt của Khang và Kew khiến cậu không thể im lặng. "Tao nói tao chia tay anh ấy vì yêu người khác," An thú nhận, giọng nhỏ lại. "Tao nói người đó cho tao cuộc sống tốt hơn."

Kew nhíu mày, ngạc nhiên: "Mày nói thật à? Tao không tin mày là kiểu người như vậy."

"Không." An cắt lời, nước mắt lại rơi. "Tao nói dối. Tao chỉ muốn anh ấy buông tao ra, để anh ấy không tìm tao nữa. Nhưng tao không ngờ... không ngờ anh ấy sẽ đau đến vậy."

Khang thở dài, đặt tay lên vai An. "Mày nghĩ nói dối vậy là bảo vệ nó à? Hiếu không tin đâu. Nó yêu mày, An. Nó sẽ không bỏ cuộc chỉ vì mấy lời đó. Mày làm nó tổn thương, nhưng cũng tự làm mày khổ hơn thôi."

An gật đầu, khóc nức nở: "Tao biết. Tao sai rồi. Nhưng tao sợ nếu nói thật, anh ấy sẽ không tha thứ, hoặc sẽ giữ tao lại. Tao không muốn cản đường anh ấy nữa."

Kew ngồi xuống cạnh An, giọng nhẹ nhàng: "Mày không cản đường nó. Hiếu thành công như hôm nay cũng vì mày, vì nỗi đau mày để lại. Nhưng giờ mày phải quyết định, An. Chạy trốn mãi hay đối mặt với nó?"

An im lặng, lòng ngập trong dằn vặt. Cậu biết Kew và Khang nói đúng, nhưng cậu không biết phải làm gì. Dưới ánh đèn mờ ảo của khách sạn, An chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để cậu không phải đối diện với nỗi đau của Hiếu, và của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip