Ngoại Truyện Ver Thanh Vỹ Phúc Hậu

Giây phút âm thanh va chạm trong không khí,Hậu tròn xoe mắt nhìn người trước mặt,Thanh Vỹ ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt,mắt cả hai chạm nhau,đùng ......đây là cảm giác của tối hôm qua trong đầu Phúc Hậu, nó cảm thấy tim nó dường như bệnh rồi chứ sao tự nhiên lại đập nhanh như vậy.....tai cũng vì thế mà đỏ hết cả lên khi giọng nói kia phát ra với khoảng cách gần như vậy

-tao nói tao xin lỗi! Tao biết tao không nói chuyện tao có nhà là tao sai nhưng tao chỉ muốn mọi người bình thường thôi,tao không có ý xấu,đừng giận tao nữa được không?

Phúc Hậu im lặng không trả lời móng tay cấu vào lòng bàn tay đỏ ửng, đây là một trong những tật xấu của nó khi nó bối rối,nó không biết cảm giác chính xác là gì, nó giận đúng nhưng thấy ánh mắt vụng vỡ kia trái tim tự nhiên thấy hơi xót xót, nó chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, nó bối rối không biết phải trả lời Vỹ thế nào thì bỗng nó cảm thấy cái gì ấm áp đang chạm vào nó, Vỹ cầm lấy bàn tay đang tự làm đau bản thân mình của Phúc Hậu mà không khỏi đau lòng

-nếu mày không thể tha lỗi cho tao cũng không cần ép buộc bản thân, nhưng đừng làm đau bản thân được không? Tao đi nói với tụi nó ngày mai tao đi......

Phúc Hậu hốt hoảng nhìn người chuẩn bị rời đi mà hét lớn

-Trương Thanh Vỹ!!!!sao mày cứ thích làm theo ý mình thế hả? Tao nói tao cho mày đi chưa? Mày xin lỗi không cho người ta thời gian tiếp nhận à!!!!!

Thanh Vỹ nhìn người trước mặt hét đến đỏ bừng cả mặt như thể sắp khóc tới nơi thì tâm can mềm nhũn

-xin lỗi !!!! Tao sợ mày không chấp nhận tha lỗi cho tao

-đây là thái độ của người làm sai á hả?

-rồi rồi Trương Thanh Vỹ tao xin lập lời thề tại đây, từ bây giờ đến khi tao chết đi tao cũng sẽ không bao giờ nói dối Lâm Bạch Phúc Hậu thêm một lần nữa....

-nói bậy bạ cái gì zị hả?

-tao nói được chắc chắn sẽ làm được.....

-không được đem mạng sống ra nói linh tinh

-lo cho tao à....

-ai thèm chứ.....

-tao nói thật

-tất cả

-đúng!!!

-chuyện gì cũng được?

- chỉ cần mày muốn, hỏi gì tao cũng nói

-thật không?

-thật.....

-giờ hết giận được chưa?

-tha cho mày lần này đó......

-yes.... ser..... hết giận rồi yer.....

-được rồi mày hét lên làm gì? Hồi hai đứa nó lại tràn vô đây lại mệt......mà khoang tụi nó biết chuyện

-uh.... thằng Khang lên kế hoạch chuốc say mày mà!!!!

-má nó Phạm Bảo Khang!!!!!

-được rồi đừng tức giận.... xuống bếp ăn cháo đã, rồi mày muốn gì cũng được ....

-tao muốn xử thằng Khang......

-được... được.....tao gọi nó về cho mày

Sau hai tiếng ngồi nghe Phúc Hậu diss mình, Bảo Khang loạng choạng bước ra khỏi phòng thu,trong lòng âm thầm nguyền rủa số phận,thêm hai thằng bạn báo nữa...... không biết vô tình hay cố ý hôm nay Minh Hiếu có lịch trình và nó mất đi một kẻ đồng phạm,còn tên còn lại thì vì được làm lành với ai kia mà bán bạn cầu vinh luôn..... Bảo Khang day day trán suy nghĩ " gerdnang cần thêm người rồi , nó phải tự tìm thêm đồng minh thôi chứ không thể nào để bị ức hiếp như vậy hoài được, chứ nhìn cái ánh mắt shim lỏ của thằng Vỹ khi nãy là Bảo Khang thấy xong rồi đó!"

Kéo lại tấm rèm cửa màu vàng nhạt ngăn thứ ánh sáng đang quấy rầy con mèo trên giường kia, cảm giác thấy nắng lên Phúc Hậu ngọ nguậy chui hẳn vào chăn, Thanh Vỹ cũng bất giác mỉm cười theo hành động này,sau hôm giận dỗi Thanh Vỹ phát hiện Phúc Hậu có rất nhiều thứ đáng yêu, nó trầm tính ít nói nhưng mỏ hỗn vô cùng, nó không hay đưa ra ý kiến nhưng lại cực kỳ khó tính, đôi khi như một ông già khó tính lại lắm lúc bộc lộ tính trẻ con , nó quan tâm mọi người nhưng lại rất cứng miệng và đặt biệt Phúc Hậu cười rất đẹp nhưng xui cái nó rất ít khi cười, Thanh Vỹ biết cảm giác gì đang len lõi bên trong lồng ngực nó nhưng nó cần thời gian nhiều hơn để xác nhận rõ ràng cảm giác của mình rằng tất cả những gì nó đang cảm thấy  không phải là ngộ nhận.Rồi Đinh Minh Hiếu xuất hiện những tưởng không khí gia đình sẽ thay đổi nhưng đâu có ngờ người hướng nội gặp người hướng nội hơn, năm thằng năm tính cách nhưng được cái hướng nội vô địch, cuộc sống của tụi nó chỉ xoay quanh gia đình, trường học và phòng thu,tẻ nhạt vô cùng nhưng cuối cùng thượng đế cũng đau xót mà gửi đến cho tụi nó một thiên thần mang tên Đặng Thành An.

Giây phút thằng bé xuất hiện Phúc Hậu cảm nhận được rằng thằng bé trước mặt chính xác là dành cho tụi nó, cái người nhìn thì cũng gai góc nhưng giọng thì ngọt như kẹo bông gòn, cái mỏ thì hỗn ơi là hỗn nhưng hỗn một cách cực kỳ đáng yêu làm tụi nó không nỡ đánh luôn ý,tụi nó tự nhiên cũng vô thức mà nuông chiều thằng bé nhiều hơn và đặt biệt thứ khiến nó đau đầu nhất chắc là tình cảm của đội trưởng nhà nó với thằng nhóc kia , không biết rằng nó có overthink quá không nhưng sao nó cảm nhận ánh mắt đội trưởng nhìn thằng bé kia lạ vậy. Tụi nó cực kỳ thích thằng bé đáng yêu này nhưng mà chiều chuộng như đội trưởng nhà nó thì không!!!! Một tháng đi show 6 lần thì có 5 lần Minh Hiếu đặt vé cho Thành An đi chung với tụi nó rồi còn lần còn lại chắc do nhóc kia bận việc,tụi nó làm bạn với nhau lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy Minh Hiếu để tâm đến ai nhiều như vậy, Minh Hiếu sẵn sàng nhường phòng ngủ của mình cho nhóc con kia đơn giản chỉ vì không thể để một đứa nhỏ ngủ sô pha được, nghe nực cười không chứ! Tụi nó còn chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của Minh Hiếu nữa này, Phúc Hậu tất nhiên sẽ vui nếu Minh Hiếu hạnh phúc nhưng lỡ chuyện này làm tổn thương nhiều người thì càng không nên, Phúc Hậu thật sự đã do dự khi nhóc con kia xin gia nhập tổ đội,anh có những lo lắng nhất định nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của thằng bé và ánh mắt chực chờ đánh anh của lũ kia thì thôi số ai người đó lo đi...... Anh lười !!!!!

Thật ra Phúc Hậu có một bí mật, nó ganh tị với Thành An không phải vì Thành An được mọi người yêu thương mà vì Thanh Vỹ rất quan tâm thằng nhóc này quá nhiều, nó biết đây là một tính xấu nhưng vẫn không ngăn được bản thân không vui khi nghĩ về điều đó, nó không biết chính xác đó là gì chỉ cảm thấy bản thân không vui đôi khi còn thấy hơi đau lòng nữa.Cái cảm giác khó chịu này ngày ngày giày vò nó đến phát điên......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip