Final Track . No Love No Life

Không ai nói trước được điều gì trong cuộc sống này. Nhất là khi bạn làm nghệ thuật, nơi mọi thứ có thể bị định đoạt bởi một tiêu đề scandal, một ánh nhìn sai lệch, một cú đẩy truyền thông. Nhưng cũng chính trong cái hỗn loạn đó, họ học cách đứng vững, không vì ai khác, mà vì nhau.

"Anh đang định từ chối dự án đó thật à?"

An hỏi khi nhìn thấy Hiếu lặng lẽ đóng laptop, ánh mắt thoáng chút nặng nề. Dự án collab với một brand quốc tế thứ mà mọi nghệ sĩ đều mơ nhưng nó đến với điều kiện giữ hình ảnh độc lập, tránh gây tranh cãi với các mối quan hệ cá nhân.

Hiếu không trả lời ngay. Chỉ kéo ghế, ngồi xuống đối diện An. Ngoài kia, Sài Gòn giữa tháng 3 vẫn nóng như một cơn sốt, nhưng trong phòng họ, không khí đang lặng đi như chuẩn bị cho một quyết định lớn.

"Anh không muốn chúng mình quay lại như lúc trước. Nép mình. Tránh né. Để giữ lấy cái gọi là cơ hội mà chưa chắc làm mình hạnh phúc."

An chống cằm, mắt nhìn thẳng anh.

"Vậy... nếu em là người bị brand yêu cầu giữ hình ảnh, anh có muốn em từ chối không?"

Câu hỏi như xoáy vào điểm sâu nhất trong lòng Hiếu. Anh ngồi im một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Anh muốn em chọn điều gì khiến em được là chính mình. Không phải thứ gì người ta dựng lên."

An khẽ mỉm cười. Cậu đứng dậy, bước lại gần anh, đặt tay lên vai Hiếu:

"Vậy thì đừng để người khác chọn cho mình. Cơ hội không phải chỉ đến một lần. Nhưng người khiến mình không cần phải đóng vai, chỉ có một."

Hiếu ngước lên nhìn An. Đôi mắt ấy vẫn trong như hôm cậu lần đầu bước vào studio của GERDNANG. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu mưa gió, trong mắt ấy có thêm một điều, đó là sự kiên định.

Buổi showcase tối hôm đó, sân khấu không phải stadium rực rỡ, mà là một không gian nhỏ gọn trong studio quen thuộc của nhóm nơi họ từng viết những bản rap đầu tiên. Khán giả cũng không phải ngàn người, chỉ vài trăm bạn trẻ đam mê và thật lòng yêu nhạc của họ.

Nhưng chính ở nơi ấy, An lần đầu tiên bước ra giữa sân khấu, tay cầm mic, mắt nhìn về phía Hiếu đang đứng ở góc DJ, rồi nói:

"Ca khúc này... không nằm trong tracklist chính thức. Nhưng em muốn biểu diễn nó hôm nay. Vì nếu không có anh người dạy em cách đối diện với mọi thứ bằng âm nhạc, thì sẽ không có Negav của hôm nay."

Đám đông như nín thở. Những ánh đèn chớp tắt. Rồi nhạc vang lên. Là một bản tình ca lặng lẽ nhưng đầy nội lực không phải một confession gay gắt, chỉ là lời cảm ơn chân thành đến người đã ở lại.

Hiếu bước ra sân khấu giữa bài hát, không lời hứa hẹn, không bó hoa, chỉ là ôm lấy An ngay giữa tiếng beat đang vang. An hơi giật mình, nhưng không đẩy anh ra. Cậu cười nụ cười nhẹ bẫng, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi tiếng tim họ đập cùng một nhịp.

Một năm sau.

Không còn những đêm chong đèn viết verse đến 3 giờ sáng chỉ để chứng minh mình đủ tốt, An giờ đây đã có chỗ đứng riêng không phải cái bóng của ai, không là "gà mới nổi", càng không chỉ là "cậu nhóc từng đi theo Hiếu."

EP đầu tay ra mắt trong một buổi private show tại Đà Lạt. Không PR ầm ĩ. Không truyền thông đổ bộ. Chỉ có những người nghe thực sự hiểu lời rap của An, hiểu rằng đằng sau từng giai điệu là hành trình cậu đã sống chân thực, đầy va đập, và rất con người.

Track cuối cùng của EP mang tên "Ở lại", là bài duy nhất có giọng Hiếu góp vào. Không nhiều, chỉ vài câu adlib, một đoạn flow gãy khúc quen thuộc. Nhưng với những ai biết, đó là cách Hiếu hiện diện không cần xuất hiện lộ liễu, vẫn đủ để người kia biết mình luôn đứng sau, như mọi lần trước đây.

Họ không giấu mối quan hệ. Nhưng cũng không lên báo, không livestream giải thích, không gắn hashtag hay côngkhai. Họ vẫn viết nhạc, vẫn góp mặt trong những show lớn nhỏ, vẫn cùng ngồi trong hậu trường ăn mì ly, thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn khiến cả phòng make-up phải quay đi cười trộm.

Không ai cần nói rõ điều gì. Chỉ cần nhìn cách Hiếu luôn mở cửa xe chờ An khi trời mưa, hay cách An lặng lẽ chỉnh dây micro cho Hiếu trước khi lên sân khấu ai cũng hiểu.

Đó là thứ tình cảm không cần rao lên như chiến tích, mà tự nó đã đủ hiển lộ qua từng lựa chọn nhỏ nhặt thường ngày.

An từng nói:
"Em không cần công nhận. Em chỉ cần tụi mình vẫn chọn nhau mỗi sáng, khi thức dậy và có quyền chọn lại."

Hiếu đã mỉm cười và gật đầu. Còn gì thật hơn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip