Love Track. Đã lâu rồi

Đêm nay, studio quen thuộc mang một sự tĩnh lặng hiếm hoi. Bên ngoài là Sài Gòn sau cơn mưa rào bất chợt đã trút bỏ lớp áo náo nhiệt thường ngày, chỉ còn tiếng xe thưa dần và những vệt sáng vàng lấp loáng trên mặt đường ướt. Trong căn phòng, màn hình máy tính vẫn sáng, dòng sóng âm xanh dương lấp lánh như nhịp đập của một trái tim đơn độc.

An ngồi đó, chân gác nhẹ lên thanh ghế, lơ đãng xoay chiếc bút stylus. Phía sau, Hiếu tựa vào thành sofa, chiếc áo hoodie xám sẫm còn vương vài giọt mưa chưa kịp khô. Họ không nói gì, nhưng đây không phải là thứ im lặng nặng nề của những tháng ngày gồng mình với KPI và áp lực. Đây là sự im lặng êm dịu, như tiếng thở phào nhẹ nhõm sau một chặng đua dài, nơi cả hai đều biết mình đã tìm thấy một bến đỗ an toàn.

"Em vẫn chưa ngủ đủ à?" Hiếu lên tiếng, giọng khàn đặc sau một ngày thu âm.

An nhướng mày, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. "Cũng đủ rồi. Chỉ là chưa quen lại với nhịp cũ thôi."

Hiếu cười khẽ. Anh bước lại, cúi người nhìn vào màn hình mix. Đoạn beat mới An đang thử nghe chỉ là vài tiếng trống điện tử và tiếng synth nhẹ nhàng. Nó đơn giản, nhưng lại mang một sự tươi mới mà Hiếu chưa từng nghe thấy ở bất kỳ bản nhạc nào của họ trước đây.

"Nghe khác ghê ha" Hiếu nói, giọng pha chút tò mò.

"Khác hả?" An hơi quay sang. "Em chỉ muốn làm thứ gì đó... vui một chút. Chúng ta lâu rồi không làm nhạc để vui nữa."

Hiếu gật đầu, nụ cười giãn ra. "Đúng. Lâu thật rồi."

Câu nói ấy trôi đi, để lại một khoảng lặng nhỏ mà ngọt ngào. Hiếu nhìn An nghiêng đầu trước ánh sáng màn hình, đôi mắt cậu tập trung nhưng vẫn hồn nhiên lạ lùng. Anh bất chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không nhìn ai như thế, không phải với tư cách một người đồng nghiệp, một đồng đội gồng gánh, mà là một người đàn ông đang ngắm nhìn người mình thương.

"An này," Hiếu gọi, giọng nhẹ như một hơi thở.

"Hửm?"

"Ra ngoài chút không? Lâu rồi mình chưa ra ngoài kiểu... không phải vì công việc."

An quay lại, đôi mắt nâu thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cong lên. "Giờ?"

"Giờ." Hiếu nhún vai, ánh nhìn vừa rụt rè vừa quả quyết.

An mím môi cười. "Đi đâu?"

"Chỗ nào có nhạc. Nhưng không phải sân khấu của chúng ta."

An gật. "Để em tắt máy đã."

Quán bar nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 1, với bảng hiệu neon xanh chớp nháy lười biếng. Đây không phải nơi ồn ào với tiếng bass chát chúa, mà là một nơi có âm nhạc mềm mại và ánh sáng đủ để thấy rõ khuôn mặt nhau mà không chói lóa.

Hiếu chọn một chiếc bàn ở góc, An kéo ghế ngồi ngay cạnh thay vì đối diện. Họ gọi hai chai bia nhẹ, không cần menu phức tạp. Xung quanh là những nhóm bạn trẻ đang cười đùa, và một DJ đang thử những đoạn beat lo-fi nhẹ nhàng.

An im lặng một lúc, rồi bất chợt quay sang Hiếu, ánh mắt lấp lánh như mang theo một ý tưởng.

"Anh muốn nghe bài em mới làm không?" An hỏi, giọng có chút ngập ngừng nhưng ấm áp.

Hiếu hơi ngạc nhiên. "Ngay bây giờ à?"

An gật đầu. Cậu tháo chiếc tai nghe trên cổ, cắm vào điện thoại, bật phần beat mộc vừa tải về. Một giai điệu guitar lấp lánh vang lên, chậm rãi và đầy ngọt ngào.

"Bài này em từng gửi cho anh hồi ở Singapore, nhớ không?" An hỏi nhỏ, rồi không chờ câu trả lời, bắt đầu cất giọng:

"Đã lâu anh chưa yêu một ai... Tưởng rằng như chẳng hề có thứ gọi là tình yêu... Bỗng chốc em lướt qua đời anh như gió bay..."

Giọng An vang lên khàn nhẹ nhưng trầm ấm, không phải chất giọng sân khấu căng tràn kỹ thuật, mà là một giọng hát gần gũi và chân thật.

Không khí trong quán như chậm lại, những âm thanh rì rầm xung quanh mờ dần. Hiếu chỉ còn nghe tiếng An và nhịp tim của chính mình.

"Thế giới như thu lại bằng một cái nắm tay... Anh biết rằng mình đã lỡ rơi vào tình yêu..."

An khẽ mỉm cười khi hát đến câu đó, ánh mắt vô thức tìm Hiếu. Ánh đèn neon xanh dội xuống làm đôi mắt ấy long lanh một cách lạ kỳ. Hiếu nhìn An, cảm giác như vừa bước qua một cánh cửa chưa từng mở suốt bao năm.

Khi An hát xong, một khoảng lặng nhỏ êm dịu tràn đến. Hiếu thở ra một hơi, như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ.

"Anh đã lâu... chưa yêu ai thật đó." Hiếu khẽ nói, gần như tự thú.

An hơi nghiêng đầu. "Thật sao?"

"Ừ. Trước giờ anh chỉ... sống. Làm nhạc, lo người khác. Không nghĩ tới chuyện yêu nữa. Cho đến khi em trở về... anh mới nhận ra tim mình vẫn đập được như ngày xưa."

An im lặng. Ánh mắt cậu chùng xuống, rồi dần dần nở một nụ cười nhỏ.

"Em không biết phải trả lời sao."

"Đừng trả lời gì hết." Hiếu khẽ cười. "Chỉ cần hát cho anh nghe như vừa rồi... là đủ."

An nhìn anh thêm vài giây, rồi bật cười, nụ cười hiền đến mức khiến cả căn phòng ấm lại.

Âm nhạc nền trong quán chuyển sang tiết tấu nhanh hơn, tiếng bass dày dần. Một nhóm bạn trẻ kéo nhau ra sàn nhảy nhỏ giữa quán. Ánh đèn đổi màu liên tục. An nhìn theo vài giây, rồi bất ngờ quay sang Hiếu:

"Đi không?"

Hiếu chớp mắt. "Đi đâu?"

"Nhảy."

"Anh... không biết nhảy."

"Càng hay." An đứng dậy trước, chìa tay ra. "Em cũng không."

Hiếu nhìn bàn tay ấy, thon dài, hơi run nhẹ vì hồi hộp nhưng kiên định. Anh bật cười, đặt tay mình vào.

Giữa sàn nhỏ, họ hòa vào dòng người không tên. Tiếng nhạc lấn át tất cả. Không có fan, không có máy quay, không có KPI hay chiến dịch thương hiệu. Chỉ là Hiếu và An, hai người đàn ông đã từng đi qua hàng trăm sân khấu lớn nhưng chưa bao giờ nhảy như thế này: vụng về, tự do, và vui đến mức bật cười.

An xoay một vòng chậm, chiếc áo hoodie lướt qua tay Hiếu. Cậu bật cười thành tiếng, âm thanh ấy quen thuộc đến mức Hiếu tưởng mình đã quên. Anh cũng cười, lần đầu thấy mình nhẹ nhõm đến thế.

Khi bài hát chậm lại, chỉ còn tiếng guitar solo, Hiếu ghé sát tai An, giọng lẫn trong hơi thở:

"Anh nghĩ... cuối cùng cũng tìm thấy người làm anh muốn sống chậm lại."

An dừng động tác, quay sang. Đôi mắt cậu sâu thẳm, có cả bất ngờ và dịu dàng.

"Em cứ tưởng anh sinh ra để chạy đua."

"Có thể. Nhưng giờ anh muốn... chạy cùng em thôi."

An bật cười, hơi khàn vì tiếng nhạc lớn. "Đừng nói mấy câu dễ làm người ta mềm lòng như thế."

"Anh nói thật." Hiếu đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cậu, một động tác rất nhanh nhưng đủ làm An khựng lại. "Đổi chức danh thành quản lý cuộc đời An được không?"

An nhăn mày, nhưng môi lại cong lên. "Quản lý nghe mệt lắm. Nhưng... ký hợp đồng cũng được."

Hiếu nhìn cậu, mắt anh ánh lên thứ ánh sáng chưa từng thấy kể từ ngày họ rời khỏi những sân khấu đầu tiên. Một thứ gì đó không phải ánh đèn spotlight, cũng không phải thành công mà là niềm vui thuần khiết.

Họ rời quán khi đồng hồ đã qua nửa đêm. Sài Gòn sau mưa thơm mùi đất và cà phê từ những xe đẩy ven đường. An đút tay vào túi áo, đi cạnh Hiếu trên con phố loang loáng ánh đèn vàng.

"Anh có thấy lạ không?" An hỏi, giọng nhỏ giữa tiếng xe xa xa.

"Lạ gì?"

"Lâu rồi mình mới được như người bình thường."

"Ừ. Nhưng anh thích cái lạ kiểu này."

An cười. Cậu bất giác đưa tay ra. Hiếu nhìn xuống, rồi nắm lấy, không hề do dự. Bàn tay họ đan vào nhau đơn giản như thể đã làm điều đó từ lâu lắm rồi, dù sự thật đây là lần đầu tiên giữa phố đông người.

Thế giới quanh họ như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân và nhịp tim lặng lẽ hòa vào nhau.

"Em biết không..." Hiếu khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía xa nơi ánh đèn loang ra như dải ngân hà. "Anh đã lâu chưa yêu một ai. Tưởng như trái tim này hỏng rồi. Nhưng hóa ra nó chỉ chờ đúng người gõ cửa."

An im lặng, siết nhẹ tay anh.

"Em cũng từng sợ yêu lại." Cậu nói khẽ. "Nhưng giờ... thấy cũng không tệ."

Họ cùng cười. Không phải nụ cười gượng gạo để giấu mệt mỏi, mà là nụ cười thật sự, thứ đã biến mất quá lâu trong cuộc đời đầy áp lực của cả hai.

Đêm đó, họ ghé một xe bắp nướng ven đường. Hiếu đứng chờ, tay vẫn nắm tay An. Người bán nhìn họ mỉm cười, đơn giản như nhìn thấy một đôi tình nhân bình thường. Không ai biết họ là ai, không ai quan tâm hào quang sân khấu.

Chỉ có hai người đàn ông trẻ, hơi ướt mưa, chia sẻ một trái bắp nóng giữa đêm.

"Ngon không?" Hiếu hỏi khi An cắn miếng đầu tiên.

"Ngon." An gật đầu, mắt long lanh vì hơi khói. "Ngon nhất là vì ăn cùng anh."

Hiếu bật cười thành tiếng, cười đến mức phải cúi xuống né gió. Anh chưa từng thấy mình trẻ trung và vô lo đến thế này từ rất lâu rồi.

Khuya. Họ về đến căn hộ chung, sàn nhà vẫn còn vương mùi nhạc cụ và những tờ giấy lyric vứt ngổn ngang. An vươn vai, đặt nửa trái bắp còn lại lên bàn.

"Mai mình làm gì?" An hỏi.

"Ngủ." Hiếu đáp nhanh.

"Không thu à?"

"Không. Mai là ngày nghỉ."

An cười, lắc đầu. "Anh bắt đầu biết nghỉ rồi đấy."

"Anh bắt đầu học yêu rồi mà." Hiếu nói nhẹ như gió, rồi vờ cúi xuống tháo giày.

An đứng yên một lúc. Rồi cậu bước lại gần, khẽ tựa trán vào vai Hiếu.

"Anh không cần anh phải thay đổi vì em."

"Anh không thay đổi." Hiếu quay lại, ánh mắt chân thành đến mức gần như run rẩy. "Anh chỉ là... sống đúng hơn thôi."

An khẽ cười. Cậu vòng tay qua lưng anh, ôm nhẹ từ phía sau. Không chặt, không vội, chỉ đủ để Hiếu cảm nhận được hơi ấm len qua lớp áo.

"Cảm ơn vì đã đợi em về." An nói khẽ.

Hiếu quay người lại, ôm trọn cậu trong vòng tay. "Cảm ơn vì đã quay về."

Họ đứng như thế rất lâu, giữa căn phòng đầy nhạc cụ. Không cần thêm lời, vì tất cả đã đủ rõ ràng, đây không còn là hai kẻ đơn độc gồng gánh, cũng không phải hai nghệ sĩ mệt mỏi chạy đua. Đây là hai người đã tìm thấy nhau sau bao năm lạc lối, và giờ đang học cách yêu lại, theo cách bình thường nhất.

Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn sáng. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Hiếu không thấy ánh sáng ấy lạnh lẽo. Bởi trong căn phòng nhỏ, có một thứ ánh sáng ấm áp hơn nhiều, là từ đôi mắt An, từ tiếng cười vừa bật ra, và từ một trái tim đã thôi sợ yêu.

................................

Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn sáng. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Hiếu không thấy ánh sáng ấy lạnh lẽo. Bởi trong căn phòng nhỏ, có một thứ ánh sáng ấm áp hơn nhiều, là từ đôi mắt An, từ tiếng cười vừa bật ra, và từ một trái tim đã thôi sợ yêu.

Buổi sáng chậm rãi trôi. Sau khi cùng nhau ăn sáng và thử vài giai điệu mới, An đột nhiên lặng im. Cậu đặt chiếc đàn guitar gỗ lên đùi, gảy những hợp âm quen thuộc. Tiếng đàn mộc mạc vang lên, nhẹ như hơi thở, len lỏi vào không khí bình yên của căn phòng.

Hiếu, đang loay hoay chỉnh lại phần beat trong laptop, nghe tiếng đàn liền quay lại.

"Em tính làm gì thế?" Anh hỏi, giọng tò mò, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự chờ đợi.

An không nhìn lên, chỉ mỉm cười: "Hôm qua em hát cho anh nghe một đoạn thôi. Hôm nay... em muốn hát hết bài, tặng anh."

Hiếu sững lại. Anh nhẹ nhàng đặt laptop xuống, ngồi thẳng lưng, hai tay chắp vào nhau, ánh mắt dịu dàng như đang ôm trọn lấy khung cảnh trước mắt. "Anh nghe đây."

An hít một hơi thật nhẹ, rồi bắt đầu gảy chậm rãi hơn. Giọng hát trầm ấm của cậu vang lên, không cần mic, không hiệu ứng, chỉ có âm thanh chân thật nhất của trái tim.

"Đã lâu em chưa yêu một ai, đã quá lâu Tưởng rằng như chẳng hề có thứ gọi là tình yêu... Bỗng chốc anh lướt qua đời anh như gió bay Chỉ một giây mà đã để lại bao nhớ thương mấy đêm ngày..."

An nghiêng đầu, nhìn Hiếu, nở nụ cười khi đến đoạn điệp khúc:

"Nhìn thấy anh cười mà lòng anh xuyến xao Chẳng biết sẽ thế nào nếu mà ta có nhau Chỉ có anh có thể làm con tim này ngất ngây Đã thật lâu em chưa có mê ai Mà nay va vào một người mà mình cứ ngỡ đây là AI Thật lòng chẳng nghĩ đến chuyện đúng sai Chỉ cần trở về nhà cùng một tờ giấy có số của anh để lại..."

Hiếu bật cười khẽ khi nghe đến câu "tờ giấy có số của em để lại", nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự dịu dàng. Anh chống khuỷu tay lên gối, chống cằm, ánh mắt không rời An một giây, như đang chiêm ngưỡng một điều kỳ diệu.

An tiếp tục hát, giọng dần đầy năng lượng hơn, vẫn chân thành nhưng có thêm chút nghịch ngợm.

"Phone cho anh cả khi em đang bận. Nói với anhnhững lời yêu thương khi đứng với bao người trên đường Thật lòng đã lâu em không có rap như này Vì trước khi đến với anh thế giới trong em chỉ mỗi màu đen..."

Cậu vừa hát vừa gõ nhịp lên thùng đàn, ánh mắt lấp lánh mỗi khi lướt qua Hiếu. Đến đoạn cuối, giọng cậu trầm xuống, ngọt ngào như lời thủ thỉ.

"Nên là baby, be the one, em sẽ cho anh hết thời gian Chỉ đơn giản vì anh xứng đáng Đổi chức danh thành 'Quản lý của cuộc đời An' Hãy để thằng này trao anh những yêu thương đong đầy..."

Âm thanh cuối cùng vang lên, rồi tan vào không khí ấm áp của căn phòng. An thở nhẹ, hơi cúi đầu như muốn giấu đi vẻ ngại ngùng đang lan tỏa trên gương mặt.

Hiếu không nói ngay. Anh đứng dậy, tiến đến gần. Ánh mắt anh sâu và chân thành đến mức An phải nuốt khẽ một cái. Hiếu nhẹ nhàng lấy cây đàn từ tay An, đặt sang bên cạnh. Đôi bàn tay anh đặt lên vai cậu, như một sự khẳng định vô lời.

An cười, hơi bối rối: "Em chỉ muốn anh nghe, muốn anh biết em đang ở đây, và rằng... em cũng đã lâu rồi chưa hát cho ai bằng cả trái tim."

Hiếu nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống, đặt trán mình chạm trán An.

"Cảm ơn vì đã hát cho anh. Cảm ơn vì đã mang màu sắc của em trở lại."

An khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn vì đã cho em được hát ở nơi bình yên nhất."

Họ ôm nhau rất lâu, để tiếng đàn guitar còn rung khẽ phía sau, để buổi sáng Sài Gòn len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên hai con người từng đi qua vô số bão giông. Ở khoảnh khắc ấy, tình yêu không phải những lời hứa lớn lao; nó chỉ là một bài hát giản dị, một cái ôm đủ dài, và hai trái tim cùng đồng điệu sau bao năm lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip