Track 2. Giờ Thì Ai Cười
Lịch trình của GERDNANG gần đây dày đặc. MV mới ra ba ngày đã leo lên top trending, booking diễn sự kiện dồn dập, cả nhóm gần như không có ngày nghỉ. Vậy mà hôm nay, Hiếu và An lại cùng ngồi trong phòng radio hiếm hoi và có phần bất ngờ.
"Dạo này ai cũng hỏi, giữa Hiếu với An thì ai sẽ nổi bật hơn nếu tách ra solo..."
MC nói nửa đùa, nửa thật, giọng vờ vô tư nhưng ánh mắt lại đợi chờ điều gì đó "mặn mà".
Hiếu nhướn mày, liếc sang An.
An cười nhẹ, lịch sự, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ một tầng trầm lặng.
"Gu của khán giả mỗi người mỗi khác," An nói. "Có người thích sự kỹ thuật, có người thích cảm xúc. Em chỉ nghĩ, tụi em may mắn vì có nhau để cân bằng."
"Còn em nghĩ bài nào có cả hai thì càng dễ leo top," Hiếu tiếp lời, như một cách rút nhịp căng thẳng khỏi không khí trầm lắng.
Phòng thu bật cười. Nhưng chỉ một người lặng yên nghĩ đến sau buổi phỏng vấn.
Sau buổi phỏng vấn, họ cùng bước ra hành lang. An dừng lại gần máy bán nước, không quay sang nhưng vẫn nói:
"Anh không cần phải đỡ lời cho em."
Hiếu hơi nghiêng người, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Ý em là gì?"
An mở lon soda, hơi gas bật ra, lạnh buốt. "Không gì. Chỉ là... đôi khi em muốn tự lên tiếng. Không phải cứ làm em út là phải được anh che mọi thứ."
Câu nói đó không phải lần đầu An nói ra. Nhưng lần này, nó vang lên khác hẳn. Như một thứ đang âm ỉ, nay đủ lớn để thành lời.
Tối hôm đó, An đăng một đoạn story ngắn: một đoạn beat chưa hoàn chỉnh, lyrics còn dang dở, nhưng đủ gây tò mò. Chất giọng cậu vang lên:
"Không cần spotlight để thấy ai sáng hơn
Vẫn đứng sau mic, vẫn cháy như lần đầu
Không cần đứng trước để biết ai sẽ nhớ
Lúc beat drop, tao không cần câu view."
Hiếu xem đoạn đó tới ba lần. Không thả tim. Không react.
Chỉ để điện thoại úp mặt xuống bàn, rồi đứng dậy, bước thẳng ra ban công, nơi ánh đèn thành phố cứ lập lòe như chính tâm trí mình.
"Chúng ta không đối đầu. Nhưng em biết, trong lòng mỗi nghệ sĩ, đều có một cuộc đua thầm lặng."
"Tụi mình đã từng mơ đứng trên sân khấu. Bây giờ đứng đó rồi... lại muốn được yên tĩnh."Hiếu - 01:12 AM
Lịch tập luyện dày đặc đến mức cà phê nguội vẫn không ai nhớ mình pha từ lúc nào. Studio chật hẹp nhưng dày đặc thiết bị, màn hình máy tính nhấp nháy dãy sóng âm thanh. Lúc đó là 8 giờ tối, và GERDNANG vừa thu xong bản nháp cuối cùng cho EP mới.
Cả đám tản ra như bong bóng xì hơi. Mỗi người cầm điện thoại, tai đeo một bên airpod, nhắn ai đó hoặc lướt nhanh những tin nhắn từ quản lý. Chỉ có Hiếu vẫn ngồi lại ghế, chỉnh lại dàn vocal trên timeline.
An đi qua, tựa vai vào vách tường sau lưng Hiếu.
"Đừng ép cái đoạn đó blend thêm autotune nữa. An giữ cái gằn ở cuối câu... nó đúng chất hơn."
Hiếu ngẩng lên. Họ nhìn nhau vài giây, không cười, không gật. Nhưng hiểu. Đó là thứ ăn ý chẳng cần giải thích nhiều.
"Khúc này giữ chắc sẽ lên trend," Khang nói vọng từ góc phòng, như một câu nói thường lệ.
An cười nhẹ, "Trend một tuần. Nhưng mình sống với âm nhạc cả đời. Chọn cái nào?"
Hiếu liếc sang. "Mày dạo này nói chuyện giống anh già."
An nhún vai. "Già đâu bằng ông."
Tiếng cười bật ra từ cả hai. Nhưng rồi im lặng trở lại, như một dư âm khó tan. Đôi khi, tiếng cười không che nổi sự ngột ngạt của những gì họ đang trải qua.
Đêm đó, cả nhóm kéo nhau lên rooftop khách sạn nơi các nghệ sĩ thường kết thúc ngày bằng lon bia và vài bản beat freestyle. Nhưng Hiếu chọn ở lại. Anh muốn nghe bản phối lại một lần nữa, một mình.
An quay lại lấy áo khoác, thấy Hiếu vẫn chăm chú vào màn hình. "Hiếu không lên hả?"
"Không. Tự nhiên... hơi mệt."
An gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng thay vì đi, cậu ngồi xuống bên cạnh. Rút điện thoại, mở ghi chú, viết vài lời nhạc.
Một lúc sau, An lên tiếng.
"Hiếu, An biết Hiếu luôn để ý An. Từ mấy cái chi tiết nhỏ xíu."
Hiếu khựng tay.
"Cảm ơn. Nhưng đừng lo cho em như hồi xưa nữa."
"...Anh không lo kiểu... trẻ con đâu."
"An biết. Nhưng An ổn mà. Mà kể cả không ổn, cũng phải học cách tự đứng thôi."
Hiếu xoay ghế lại nhìn thẳng vào mắt An. Không giận. Không tổn thương. Chỉ là... một chút trầm lại.
"Anh đâu có định... dẫn An mãi. Chỉ là... An biết rồi đó. Anh quen kiểu để ý."
An mỉm cười, ánh nhìn ấm áp mà rắn rỏi.
"Giờ An không cần Hiếu dẫn. Đi cạnh nhau thôi. An muốn bọn mình còn là bạn... chứ không phải thành hai người xa lạ mỗi lần đứng sân khấu riêng."
Hai hôm sau, Hiếu bất ngờ thấy một bài rap freestyle An đăng lên Instagram. Không caption, không tag ai. Nhưng Hiếu biết nó viết cho ai. Biết ngay từ câu đầu tiên:
"Em từng đi sau anh để học cách đứng vững
Giờ muốn đi cạnh để biết mình đang đi đâu"
Bài rap ngắn, mộc, không kỹ thuật cầu kỳ, không hook bắt tai. Nhưng lại nhiều cảm xúc đến mức khiến Hiếu ngồi bật dậy giữa đêm, chỉ để nghe lại. Mắt đăm đăm vào màn hình như thể tìm một lời hồi đáp.
Ở đoạn cuối, giọng An chậm lại — như đang nói chứ không còn rap nữa:
"Anh cứ mỏi, em không cần anh mạnh
Đừng leo lên cao nếu tim anh chênh vênh
Lùi một bước, mình cùng bằng vai bước thẳng
Không ai phải đứng sau lưng ai để nhìn lên."
Hôm sau, khi gặp lại trong studio, Hiếu không nói gì nhiều. Nhưng trước khi vào phòng thu, anh khẽ vỗ vai An, siết một cái thật chặt.
"Biết sao Anh hay lo cho An không?"
"Vì An nhỏ con hơn Hiếu?"
Hiếu phì cười. "Vì Anh tin An sẽ đi xa hơn Anh."
An im lặng, rồi khẽ gật.
"Chừng nào tụi mình còn đi cùng... xa đâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip