Track 4. Siêu Sao
"Đôi khi, để vươn tới ánh sáng, ta phải chấp nhận mình không còn nhìn thấy rõ ai đang đứng cạnh mình trong bóng tối."
Ánh đèn sân khấu rọi lên khuôn mặt Hiếu như thể cả thế giới đang dõi theo từng nhịp thở của cậu. Giữa tiếng reo hò, âm trầm dội vào lòng ngực như nhịp tim đập mạnh hơn mỗi khi tên "HIEUTHUHAI" được hô vang. Cậu vẫn nở nụ cười đặc trưng như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng An biết rõ, sau cánh gà, Hiếu luôn là người cuối cùng rời phòng make-up, là người uống cạn ly nước đã nguội lạnh sau buổi diễn, là người im lặng thật lâu sau những lời khen quá lớn.
Cậu không bao giờ nói mệt. Nhưng mỗi lần bước ra ánh đèn, lại như rũ bỏ một lớp da, để một Hiếu khác sống thay.
Lịch trình của Hiếu dạo này dày đặc. Gần như tuần nào cũng bay Hà Nội, Đà Nẵng rồi lại về Sài Gòn. Những buổi diễn, quay hình, phỏng vấn, nhạc mới, hợp đồng quảng cáo. Cậu không có thời gian để ăn một bữa tử tế, chứ đừng nói đến chuyện lang thang cà phê hay đạp xe dọc bờ kè như xưa.
An vẫn cố giữ nhịp sống cũ. Cậu vẫn lui tới phòng thu cũ, vẫn đi diễn với anh em GERDNANG, vẫn thức tới khuya chỉnh beat dù không có deadline. Cậu không theo kịp tốc độ leo dốc của Hiếu, nhưng cũng không cảm thấy mình đang bị bỏ lại. Cậu hiểu rõ vị trí của mình, và cả vị trí của người kia ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời không ai sánh bằng.
Và cậu tự nhủ không cần ai phải quay lại vì mình, chỉ cần họ không quên rằng mình từng đi cùng họ từ lúc chưa ai nhìn thấy.
Buổi tối hôm đó, cả thành phố như một rạp chiếu khổng lồ đang hướng về cùng một sân khấu nơi HIEUTHUHAI xuất hiện trong tour diễn riêng đầu tiên của mình.
Những tấm vé bán hết trong vòng chưa đầy ba mươi phút. Những hàng ghế VIP đầy ắp những cái tên có sức nặng trong ngành. Sân khấu được dựng như một thế giới riêng nơi âm nhạc không chỉ được nghe, mà còn được sống.
An tự mua một vé ở khu khán giả thường, đội mũ lưỡi trai thấp đến gần chạm mắt, đeo khẩu trang, im lặng len vào giữa đám đông.
Giờ đây, cậu thấy Hiếu... lấp lánh như ánh đèn sân khấu. Rực rỡ đến mức xa vời.
Khi nhạc intro vang lên, tiếng synth mở màn len lỏi qua từng ngón tay người nghe, Hiếu đứng yên một thoáng, mắt khẽ đảo qua hàng ghế khán giả như đang tìm một nhịp tim quen thuộc giữa biển người xa lạ.
Rồi anh cất giọng.
Giọng hát trầm, pha chút hồi hộp. Không hẳn vì áp lực. Mà như thể đang hát cho riêng một người.
"Em biết không, có những giấc mơ không thể ngủ mà phải sống."
"Và có những người bạn, họ không cần phải đứng dưới ánh đèn... họ vẫn luôn là một phần trong giấc mơ đó."
Tiếng vỗ tay vang rền. Nhưng chỉ An biết, lời ấy không dành cho đám đông.
Cậu cúi đầu. Trong bóng tối dày đặc của khu ngồi thường, ánh sáng từ sân khấu phản chiếu mờ nhòe lên viền mắt cậu. Không phải nước mắt. Mà là một nỗi xúc động được kìm giữ quá lâu.
Cậu từng là người đứng kế Hiếu không phải để được thấy, mà để thấy rõ anh.
Nhưng ánh sáng rực rỡ là con dao hai lưỡi. Nó khiến người ta vươn xa. Và cũng khiến người ta lóa mắt. Đôi khi, để trở thành siêu sao, người ta phải học cách buông những bàn tay không kịp nắm lại.
An cũng không chắc liệu còn có thể ở cạnh anh mãi như vậy.
Tối đó, Hiếu gọi điện. Chỉ nói một câu ngắn:
"Hôm nay anh biết An có đến."
An cười. Một nụ cười thật, dù không ai thấy.
"An chỉ đứng xa nhìn chút thôi."
Đầu dây bên kia lặng vài nhịp.
"Em không cần phải im lặng như vậy đâu, An."
"Không phải vì em lặng... mà là em tin Hiếu đủ mạnh để không cần An lo."
Hiếu thở dài. Không đáp. Nhưng An nghe được gì đó sau tiếng gió.
"Chúng ta đã từng cùng đi trên con đường không có ai dõi theo.
Giờ thì một người đi dưới ánh đèn, người kia vẫn bước trong bóng tối.
Nhưng quan trọng nhất, là chúng ta vẫn cùng hướng về phía trước."
"Anh không cần An dừng lại vì anh. Anh chỉ cần An biết, phía sau An... vẫn có Anh."
Một lúc sau, An khẽ nói:
"Hiếu không cần phải nhìn lại. An không cần Hiếu lo. Chỉ cần Hiếu cứ đi tiếp và sống đúng là Hiếu."
"Còn An thì sao?"
"An cũng sẽ đi tiếp. Nhưng ở một con đường khác. Nhưng cũng là của An."
Giọng Hiếu nhỏ lại:
"Đừng đi xa quá nha."
An không trả lời. Cậu ngồi thẫn thờ, nhìn những dòng tin hiện lên màn hình vẫn chưa được gửi đi.
Vì cậu biết:
Tình bạn hay tình cảm gì đó hơn thế không nhất thiết phải luôn đi cạnh nhau.
Chỉ cần không quên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip