Track 5. Đi Họp Lớp
"Người ta bảo trưởng thành là thôi để tâm đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng cớ sao tôi cứ dõi theo từng cái liếc mắt em trao cho người khác?"
An chưa bao giờ thích họp lớp. Nó giống một buổi triển lãm không chính thức về đời sống người khác ai đã lấy chồng, ai đi du học, ai vừa chia tay. Những câu chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại cứ gợi về trong cậu cảm giác mình bị so sánh, bị cân đo, bị săm soi.
Nhưng năm nay thì khác. Lớp cũ mời cậu về biểu diễn một bài như một "cựu học sinh thành công", theo cách mọi người nói. Lần đầu tiên, An được gọi là "thành công" mà không phải đứng cạnh một ai khác. Không phải là thành viên nhóm này, không phải là "bạn thân của HIEUTHUHAI". Là An, đơn độc. Một mình. Và đủ.
Hiếu là người đề nghị chở An đi.
"Để anh đưa em đi. Họp lớp gì mà đi một mình?"
An bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Em đâu còn là học sinh lớp đó nữa. Giờ là khách mời."
Hiếu im lặng một chút rồi cũng cười, giọng trầm:
"Khách mời thì càng nên đi có tài xế riêng chứ."
Buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng sân vườn yên tĩnh trong thành phố. Mọi người đã tụ lại đầy đủ. Tiếng nói cười, mùi đồ nướng, ánh đèn vàng treo lơ lửng trên cành cây. Nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên.
An chào hỏi vài người bạn cũ, trả lời vài câu chúc mừng, thi thoảng vẫn liếc nhìn phía xa nơi Hiếu đang đứng cạnh một nhóm bạn không mấy quen biết. Anh ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây xám, đội nón, đeo khẩu trang che kín mặt.
Cứ mỗi lần ai đó hỏi An rằng "đây là ai?", cậu lại chỉ cười:
" Anh ấy là bạn làm chung."
Nhưng cậu biết. Câu trả lời ấy... cũng giống như mọi lời nói dối, lặp lại nhiều lần thì sẽ dần trở thành thật.
Khi một cô bạn cũ kéo An ra sân khấu nhỏ dựng tạm để hát, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về cậu. An cầm micro, nụ cười hơi méo mó vì hồi hộp. Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải Hiếu người đang đứng giữa đám đông mà nhìn cậu như chỉ có hai người trong căn phòng ấy.
Cậu chọn một bản ballad nhẹ không phải để phô diễn. Mà để kể lại một điều gì đó... chỉ mình Hiếu hiểu.
"Từng có một người ở cạnh em
Như gió thổi bên tai, chẳng bao giờ gọi tên
Mà em vẫn biết, vẫn quen, vẫn nhớ
Dù không ai nói ra điều gì..."
Cả khán phòng vỗ tay khi bài hát kết thúc. Cậu cúi đầu chào. Ánh mắt An lướt qua đám đông... và dừng lại.
Hiếu đang cười. Nhưng đứng cạnh anh, một người con gái đang nắm tay áo anh, ngước lên nói điều gì đó khiến anh bật cười lần nữa. Tay cô gái khẽ chạm vào vai anh thân mật hơn một người quen bình thường.
An không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy. Không phải vì ghen. Cậu không có quyền gì để ghen. Nhưng là cảm giác mình bị thay thế một chỗ đứng tưởng như vững chắc bỗng dưng thấy chông chênh.
Cậu quay người đi. Tránh ánh mắt của chính mình phản chiếu trên mặt hồ nhỏ phía sau nhà hàng. Tránh cả những câu hỏi đang lặng lẽ trỗi dậy trong lòng:
"Nếu em không là gì của anh... thì tại sao em lại thấy đau thế này?"
Một lúc sau, khi tiệc tan, mọi người dần ra về, Hiếu bước lại gần An cậu đang ngồi một mình ở chiếc bàn góc, chạm nhẹ ly nước đá đã tan gần hết.
"Mệt à?"
An lắc đầu. Cậu không nhìn anh.
"Không. Chỉ hơi lạnh."
Hiếu cởi áo khoác mỏng khoác lên vai cậu, tay chạm nhẹ lên bờ vai.
"Anh thấy em hát hay lắm. Cả lớp ai cũng bất ngờ."
"Lâu rồi em mới hát..."
"Ừ, lâu rồi anh mới nghe. Bài hát đó là... ai vậy?"
Cậu im lặng. Rồi khẽ nghiêng đầu, mắt không nhìn vào anh mà nhìn lên bầu trời:
"Chỉ là một người từng rất gần. Giờ thì không biết còn gọi là gần không nữa."
Hiếu không nói gì.
Cả hai ngồi trong im lặng. Đêm muộn. Tiếng xe trên phố thưa dần. Gió đêm lướt qua làm mái tóc An bay khẽ. Có một điều gì đó vừa đủ mềm, vừa đủ buốt chạy ngang qua cả hai.
"An này..." Hiếu lên tiếng.
"Hôm nay, em có gì không vui à?"
"Không có đâu." An mỉm cười. Câu trả lời ngắn nhưng đủ khiến người nghe thấy như ai đó vừa khép lại một cánh cửa
"Chỉ là đôi lúc... em tự hỏi nếu không có anh đứng cạnh, liệu em có còn đủ bình tĩnh để bước tiếp không."
Hiếu ngước nhìn cậu. Ánh mắt của anh phức tạp như có gì đó muốn nói, nhưng không tìm được ngôn từ vừa vặn.
"Em luôn đủ. Anh biết mà."
An gật đầu. Nhưng nụ cười ấy, dù nhẹ, vẫn có vị mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip