Track 8. Visa Interlude

"Không phải ai rời đi cũng muốn quên. Có người chỉ cần đi xa để biết mình không thể thiếu ai."

Sài Gòn cuối năm trở lạnh từ lúc nào không rõ. Trời đêm âm u, chẳng có lấy một ánh sao. Trong căn hộ quen thuộc, ánh đèn vàng hắt lên bức tường trống nơi từng có chiếc ba lô màu xám của An. Hiếu đứng tựa cửa sổ, tay bỏ túi áo hoodie, mắt nhìn xuống dòng xe thưa thớt phía dưới.

Không có lời tiễn biệt. Chỉ có một đoạn tin nhắn ngắn gọn từ An vào tối qua:

"Em xin được một suất học thanh nhạc ở Singapore. Một tháng. Em đi thử xem mình làm được gì."

Hiếu đọc đi đọc lại câu đó hàng chục lần, đến mức tưởng như có thể nghe thấy giọng An vang lên trong đầu. Cậu không nói "nhớ anh", không nói "sẽ về sớm", không xin phép. Chỉ thông báo như một người trưởng thành rời đi theo cách mình muốn.

Hiếu không ngăn. Không giữ. Nhưng cũng không ngủ được đêm đó.

Một buổi sáng không mưa, Sài Gòn không vội vã đến mức nghẹt thở như mọi ngày. Nhưng Hiếu vẫn dậy sớm. Anh nhìn đồng hồ báo thức kêu từ 6:30 rồi tự bật dậy từ 6:00, không vì lịch trình, không vì công việc. Chỉ là một thói quen không còn nữa

An đã đi. Không hẳn là đi xa, nhưng đủ để mọi thứ thay đổi.

Hiếu ngồi xuống ghế, mở máy tính, nhưng không bật được beat nào lên. Anh gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Trong đầu chỉ có tiếng An, và hình ảnh cậu quay lưng đi tại sân bay Tân Sơn Nhất cách đây ba hôm, kéo vali một cách dứt khoát nhưng không lạnh lùng.

Họ không níu kéo. Chỉ nhìn đủ lâu để hiểu rằng yêu đôi khi là để người kia được tự do.

Singapore Ngày thứ 15

Singapore không giống Sài Gòn. Ở đây, mọi thứ ngăn nắp, không ai chen lấn. Nhưng An lại nhớ cái chật chội, hỗn loạn và ồn ào của quê nhà. Nhớ tiếng cười to của Hiếu mỗi lần thắng game. Nhớ những buổi đêm đi xe máy vòng vòng qua quận 5, ghé ăn mì sủi cảo đúng chỗ cũ.

An sống trong khách sạn nhỏ, đi bộ tới trung tâm âm nhạc mỗi ngày. Ở đó, cậu chơi đàn, thử âm, viết lyric một mình. Cậu đang học cách tin vào nhịp riêng của mình, không bị cuốn theo bất kỳ beat nào khác, kể cả beat của Hiếu.

Buổi tối, khi Sài Gòn đã khuya, An thường mở laptop, nghe lại demo ngày xưa họ làm chung. Có bài chưa bao giờ phát hành. Có bài chỉ hát thử một lần rồi quên.

Một đêm nọ, cậu mở bản Exit Sign (ver. 2) bài Hiếu gửi qua Drive, không nói gì thêm ngoài một emoji

Trong bài hát đó, giọng Hiếu nhẹ hơn, không còn ngạo nghễ. Anh không rap về "cuộc chơi", không nói về "ai đứng trên đỉnh", chỉ lặp lại một câu hook giản dị:

"Anh còn ở đây, chờ ngày em bước về."

An cắn môi. Không bật khóc. Nhưng cậu hiểu, mình không còn một mình nữa.

Sài gòn

Hiếu làm việc nhiều hơn thường lệ. Anh ở lại phòng thu tới khuya, ăn uống thất thường. Hiếu Đinh nhìn đến chướng mắt:

"Mày nhớ thằng nhỏ chứ gì? Nhớ thì nói đại."

Nhưng Hiếu chỉ cười, nhếch mép:
"Nó đi có 1 tháng. Làm như mất tích."

Nhưng khi đêm về, anh không thể phủ nhận chiếc sofa đối diện trống trải lạ thường. Không còn tiếng gõ bàn phím, tiếng An lầm bầm lyric, hay ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc mỗi khi cậu nói

"Anh đừng giúp em nữa. Em muốn tự làm bài này."

Anh nhớ từng cái nhăn mặt của cậu khi beat chưa đủ trap, từng cái chạm nhẹ tay khi cả hai cùng chỉnh nhạc.

Một hôm, khi đang thu âm, Hiếu lặng người vì phát hiện ra mình vô thức gọi tên An giữa đoạn hook.

Anh không xoá. Giữ lại. Đặt tên file là Interlude.

Singapore ngày thứ hai mươi lăm

An nhận được một email. Đề mục: "Proposal from HIEUTHUHAI".

Cậu mở ra. Không phải hợp đồng, không phải job, chỉ là một file đính kèm bản beat không lời. Phía dưới là dòng chữ

"Nếu em còn nhớ cách rap cùng anh, thì về."

"Nếu em vẫn muốn đi tiếp một mình, anh hiểu."

"Nhưng anh mong ít nhất... em không im lặng nữa."

An bật khóc. Không lớn. Nhưng đủ để mọi thứ rơi vỡ trong lòng.

Sân bay Changi, 04:42 AM.

Chuyến sớm nhất về Sài Gòn. An kéo vali, mặc áo khoác đen rộng thùng thình của Hiếu ngày trước. Cậu viết một dòng duy nhất trong nhật ký điện thoại:

"Chuyến đi này không làm em quên anh. Mà khiến em nhận ra, em không muốn mất thêm phút nào không có anh."

Sài Gòn, phòng thu

Âm thanh từ chiếc tai nghe vẫn vang vọng quanh phòng thu vắng. Hiếu đang một mình kiểm tra lại phần vocal cho đoạn hook mới, mắt nhìn vào màn hình thu âm, tay lướt nhịp trên bàn mix như một thói quen đã ăn vào máu.Từng âm thanh trôi qua, rơi rớt giữa những khoảng lặng mà anh cố lấp đầy suốt hơn 1 tháng qua.

Cánh cửa phía sau lặng lẽ bật mở. Không có tiếng gõ, cũng không báo trước. Chỉ có tiếng bản lề kẽo kẹt đủ để anh quay lại.

An đứng đó.

Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua ô cửa kính, đổ bóng cậu lên sàn phòng thu. Tóc cậu rối nhẹ, đôi mắt còn in vệt quầng thâm vì một chuyến bay đêm vội vã, nhưng môi vẫn nở nụ cười vừa như xin lỗi, vừa như thở phào.

Giọng An khẽ vang lên, vừa đủ nghe trong căn phòng chỉ có hai người:
"Anh còn chỗ nào cho em không?"

Hiếu không nói gì. Anh tháo tai nghe, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy bước về phía cậu.

Không cần hỏi vì sao cậu trở về. Không cần trách cứ vì im lặng. Không cần giảng giải gì về những ngày không nhau. Tất cả chỉ gói gọn trong khoảnh khắc anh dang rộng vòng tay không vội vã, nhưng chắc chắn.

An bước vào vòng tay ấy, như thể nơi đó là chốn đã hẹn sẵn từ trước, chỉ chờ cậu quay về.

Không có câu trả lời nào. Nhưng chính im lặng ấy là lời trả lời đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip