3.

thành an thức dậy cũng là lúc trời sập tối, em cố dụi mắt ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định ở một góc phòng. minh hiếu dậy sau em, đừ người ngồi ngốc theo thành an, còn bảo khang vẫn đang say giấc nồng. an vương vai hai cái, quay sang mạnh chân đạp bảo khang xuống giường, giọng khàn đi vừa lẩm bẩm gì đó mà minh hiếu nghe được chữ mất chữ không.

'chó khang, nặng chết mẹ đi còn hay gác lên người tao.'

bảo khang bị đá xuống giường, ngơ ngác bò dậy, nhìn người vẫn còn chưa mở mắt cùng với quả tóc dựng ngược lên trời đang dẩu môi chửi khang như tát nước vào mặt. bảo khang cảm ơn vì đã đánh thức theo kiểu này luôn ấy?

'dậy dậy hết cho tao, trương thây ra rồi. chuẩn bị đi rồi đi ăn.'- hiếu ấn đầu an lại nệm, mặc kệ tiếng la oai oái của an và tiếng kêu im lặng của bảo khang sau lưng mà lững thững ra khỏi phòng.

'judi đúng chó thiệt.'

'còn mày nữa, biến ra khỏi phòng tao.'

'mày đối xử với người cha già của mày như thế hả?'

'cha cái đầu mày, biến ra ngoài.'

bảo khang bị đuổi ra khỏi phòng liền ngẫm nghĩ rốt cuộc kiếp trước mình làm chuyện tày trời gì mà kiếp này bọn này đến để bảo khang trả lại nghiệp nữa? đúng là lũ chó xúc xích siêu phiền phức, bảo khang rất ghét, rất cay. bảo khang nghĩ khoảng 1, 2 năm nữa anh sẽ bị khùng mà rời khỏi cái tổ đội này. khang thề.

hiếu đinh sửa soạn quần áo xong thì ngồi ở phòng khách xem tivi, cũng vừa vặn cùng lúc trần minh hiếu đi ra khỏi phòng thu, hiếu đinh quắc mắt, đưa cho anh ánh nhìn không hài lòng rồi lại tiếp tục xem trương trình đang còn dang dở.

'muốn nói gì?'

'đừng có đùa giỡn với em tao.'- hiếu đinh không nhìn lấy anh mà vẫn chăm chú với show truyền hình mà hậu đang tham gia, minh hiếu khó hiểu nhìn cậu, đôi lông mài nhíu chặt lại rồi nhanh thả lỏng, hơi nhếch lên rồi cười nhẹ.

'ai mới là người đùa với tao đây hả kew? đừng quên chuyện đó không phải là tao có lỗi.'

'nhưng đừng vì vậy mà làm tổn thương lại nó, mày là bạn tao, nhưng nó cũng là em của tao đó hiếu?'- đôi mắt hiếu đinh đanh lại, chưa bao giờ cậu cãi nhau với hiếu vì an, vì hiếu đinh muốn chuyện chúng nó sẽ tự giải quyết với nhau, cậu chỉ đứng giữa giải hoà hoặc đôi khi im lặng chờ chuyện qua đi. cậu không muốn chen vào tình cảm của người khác quá nhiều, có khi muốn khuyên lại chẳng thể biết nên khuyên như thế nào mới phải. nhưng thật sự cậu cũng không muốn nhìn em mình và bạn thân đau khổ.

minh hiếu biết người trước mặt đang lo lắng điều gì, hai tay chống lên ghế sofa cúi đầu mím chặt môi suy nghĩ không biết nên tiếp lời như thế nào, minh hiếu biết rất rõ tính cách của bạn thân anh, cùng nhau làm nhạc mấy năm, bình thường không thể hiện toàn bộ cảm xúc của cậu ra ngoài nhưng anh biết, đinh minh hiếu rất sợ anh và em nhỏ thành an đau khổ. lúc đó hiếu đinh thật sự không thể giữ được bình tĩnh.

'tao biết rồi, tao chưa từng dám để em ấy đau. đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện của bọn tao, tao sẽ giải quyết ổn thoả. tao biết mày, khang với hậu lo cho hai đứa bọn tao. nhưng tao thề với danh dự của một thằng trần minh hiếu, tao sẽ không bao giờ dám làm cho an tổn thương.'

trần minh hiếu chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy, cũng chưa từng thề thốt với bất kì ai. nhưng chỉ cần liên quan đến đặng thành an, mọi thứ kia cũng điều trở nên vô nghĩa.

em nhỏ, luôn là đặc biệt đối với trần minh hiếu.

'má con chó khang, đi lẹ cái chân lênnn, thằng hiếu nó chửi cho to đầu.'

'má, cũng tại mày chứ ai? sửa soạn thì lâu vãi chó mà còn trách tao.'

'ê sao khang này kia với an quài dậy?'

bảo khang và thành an chưa thấy người thì đã nghe tiếng, giọng hai đứa chí choé với nhau trên lầu vang vọng đến phòng khách khiến hai vị hiếu tiên sinh cũng phải vội bật cười trong không khí vẫn còn căng thẳng.

'thằng an chạy từ từ té đập mặt bây giờ!'

'lêu lêu, ai xuống sau làm chó.'

'trời ơi, ông trời ngó xuống mà coi.'

'ê! ê ê! té.'

một cú tiếp đất hoàn hảo dành cho em bé đặng thành an khi chơi rượt đuổi với (bạn) bảo khang ở trên cầu thang là thành an ngã cắm mặt sõng soài trên nền gạch lạnh, bảo khang đứng xịt keo khi còn cách thành an đúng 3 bước chân, hiếu đinh hốt hoảng quay đầu nhìn, còn trần minh hiếu chưa đợi thành an nằm đất quá ba giây đã phi đến đỡ em ngồi dậy chỉnh chu trên người mình.

thành an mím môi cố nén cơn đau để không phải khóc, nhưng cuối cùng vì ngã quá đau mà cũng nhõng nhẽo.

'huhu chó khang, tại khang rượt tao!'

'rồi rồi, lỗi tao, xin lỗi an. lát nữa dẫn đi ăn bù lại nha.'

top 2 bế em an đã lên tiếng, nhìn thành an gọn lõm trong lòng người nắm top 1 bảo khang cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh toát.

'an có làm sao không? đau chỗ nào nữa không?'

'hong. an hết đau rồi, hiếu thả tui ra đi, để tui đi với khang với judi.'

hiếu xoa xoa lưng an một lúc lâu nhằm chắc rằng an đã ổn như lời em nói mới buông lỏng vòng tay đang ôm để em rời khỏi, đủng đỉnh như cục bột loạng choạng đứng dậy.

hiếu biết an vẫn còn giận vì đã đuổi em ra khỏi phòng mình, nhưng hiếu biết phải làm sao đây khi trái tim cứ thổn thức rồi lại nhói đau thêm một lần nữa. minh hiếu được bảo khang đỡ đứng dậy liền thở dài, vỗ vai khang rồi dặn dò vài thứ.

'mày trông an cẩn thận, ham chơi tí là lại chạy đi mất khó quản lắm, thêm cả thằng hiếu đinh nữa, ngáo ngáo dễ bị dụ. mày cẩn thận nha.'

bảo khang: '???'

'thằng hung ga ry! có đi không thì bảo?'

'đm, đặng thành an chứ không phải cha, làm gì cũng gấp gấp gấp!'

ai đó cứu bảo khang khỏi cái nhà này với, điên hết cả lũ hành hạ bảo khang đến điên đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip