Chương 2

"Dậy đi Hùng ơi, trễ học rồi" Thành An vừa la hét vừa khua chiêng gõ trống um sùm cả phòng, Quang Hùng ngủ say như chết nên cậu luôn phải dùng cách này mới gọi được nó dậy

Lê Quang Hùng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, khẽ nhíu mày, mơ hồ ngồi dậy, cậu nhìn Thành An chạy lăng xăng khắp phòng khó hiểu nghiêng đầu phun ra câu "Thằng điên".Không sao i'm fine An bị chửi vầy riết quen ời, Thành An tự tin khẳng định với bản thân.

"Chết rồi chết rồi, hôm nay có tiết Triết của đại ma đầu Phạm Lưu Tuấn Tài, hơn nữa hôm qua tớ còn không về nhà, ba sẽ phanh thây tớ mất" Động tác hoảng loạn của Thành An thành công làm căn phòng vốn chật chội của Quang Hùng nay lại được thêm cái bừa bộn, bởi cậu đang lục tung đống sách vở kia lên nhét vài cuốn vào balo. Nhìn cậu bạn thân còn đang lim dim, không suy nghĩ Thành An một mạch phóng vào toilet xin tí nước 'rửa mặt' cho Quang Hùng buổi sớm.

Sự tiếp xúc lạnh lẽo ấy thành công làm Quang Hùng tỉnh táo, nhận thức tình hình nghiêm trọng, Hùng vắt chân lên cổ làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nhìn Thành An một lượt từ trên xuống dưới, ném lên người An một bộ đồng phục, ra hiệu cậu mau thay đi

"Làm sao tớ mặc vừa đồng phục của cậu được chứ?" Phải nói là Quang Hùng cao m74 còn Thành An...khoảng m65, nhưng giờ không phải là lúc than thở, nhanh nhanh thay đồ rồi cả hai bóng hình lao thẳng ra khỏi nhà.

"Lẹ lên coi, trễ rồi đó má" Chỉ vỏn vẹn vài phút nữa sẽ bắt đầu tiết học nhưng còn tới bốn cái cầu thang đang chờ đợi. Quang Hùng vừa đi vừa quay lại thúc giục Thành An, người đang đi chậm rì phía sau, khoảng cách của cả hai xa như nửa vòng trái đất. "Sao lề mề quá vậy Annn" Quang Hùng rống lên bất lực

Thành An định thanh minh cậu vốn nhanh nhẹn chỉ là do bộ đồ của Quang Hùng quá rộng và dài, đi được môt bước lại mắc chân, không thì quần bị tụt, nhưng An biết nói ra thì kiểu gì cũng bị thằng kia chê lùn nên thôi An nhịn An im

"Sao Hùng nói nhiều quá vợi" Thành An ra hiệu cho Quang Hùng hãy đi trước đi,vì An cố hết nổi rồi vẫn không đuổi kịp được, một mất một còn vẫn hơn chết chùm chứ nhỉ?

Bộ dạng xộc xệch của Thành An vụt qua sảnh khoa, cậu nheo mắt, "Olala, hình như vừa lướt qua bóng dáng quen thuộc nào đó" vô thức lui lại

"A em chào anh Hiếu" Chân cậu nhịp nhịp gõ xuống nền đất, nở một nụ cười tự cho là đẹp hút hồn,Thành An mong chờ nhìn phản ứng của người đối diện. "ĐẶNG THÀNH AN, CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO" Tiếng hét của Quang Hùng làm rúng động cả một hành lang, toan xoay người chạy đi thì bất ngờ An bị đàn anh Minh Hiếu kéo lại

"Ăn mặc kiểu gì đây, đồ của ai thế này?" Minh Hiếu nhướn mày nhìn bộ đồ với ánh mắt phán xét

Bị kéo bất thình lình, suýt chút An đã không trụ được ngã xuống, cậu lúng túng "Dạ..." Dù sao thì ở cạnh crush vẫn ngại quá...

"BÍP BÍP &/@&.?/&/(\¥" Thôi xong còn chuyện quan trọng hơn, khẽ rút cánh tay khỏi Minh Hiếu, An vội vàng xách quần túm áo chạy hùng hục tới chỗ cậu bạn đang ngôn từ mất kiểm soát. "Có gì nói sau, em trễ học rồi ạaaa" Bỏ lại ánh nhìn nghi hoặc của Minh Hiếu

Lớp học hôm nay vẫn đông như mọi khi, hơn một trăm con người đã an toạ ở vị trí của mình, nhưng thật may đại ma đầu Phạm Lưu Tuấn Tài trong miệng Thành An vẫn chưa tới lớp, thật là trong cái rủi có cái may. Sở dĩ cậu sợ ông thầy như vậy cũng có nguyên do cả, thầy luôn khó tính về chuyện giờ giấc, việc đi học muộn chính là điều cấm kị với Tuấn Tài.

Đôi bạn cùng nhau bước lên từng bậc thang được xếp ngay giữa các hàng ghế, chọn vị trí trên cùng.

Có hơn hàng trăm con mắt đang bàn tán cậu và Quang Hùng đi học muộn, hơn nữa còn trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này, aiss nhục chết mất, may anh Hiếu không có ở đây. À quên mất nãy ảnh thấy mình rồi mà T.T

"Hey, Thành An phải không?" Đó là một cậu sinh viên cùng khoa với Thành An cậu không nhớ tên, nhưng cũng gật đầu "Trước kia ba cậu cũng học ở đây sao?" Trần Phong Hào đùa, ngay sau đó là một tràng cười sỗ sàng của các bạn học xung quanh, hơn nữa thằng bạn thân của An còn là đứa cười to nhất đám, An ghim!

Thành An giận dỗi bỏ lơ cậu bạn kia không thèm trả lời, Phong Hào thấy vậy cũng chán mà chạy ra chọc phá người khác

"Vậy từ nay An gọi tớ là daddy nha"
Quang Hùng đùa đùa thành công làm Thành An cười nắc nẻ, xoá tan bầu không khí ngột ngạt trước đó.

Ở Đại Học cũng có khoảng thời gian giải lao nhưng không nhiều như Trung Học Phổ Thông và có lẽ vì vậy mà các món ăn ở căn tin trường cũng được 'đơn giản hoá' phù hợp với nhu cầu sống vội của sinh viên. Toàn là các loại bánh rồi mỳ ăn liền,...

Không làm chiếc bụng đói thất vọng, Thành An đã nhanh như chớp chạy xuống căn tin sau khi chuông báo giải lao, nhanh nhẹn lựa món ăn cho mình, Thành An mới để ý hôm nay các bàn ăn ở đây hầu như kín sạch chỗ. Không liếc đến ánh mắt mong chờ của thằng bạn thân, Thành An lẹ chân bước thẳng đến bàn của anh crush-Trần Minh Hiếu, hôm nay lớp hắn học 4 tiết nên hắn đã ngồi đây từ sớm. Minh Hiếu đang gặm cái bánh bao xá xíu phô mai to vật trong khi mắt lại dán chặt vào màn hình laptop

Vừa định chào hỏi đàn anh thì tên Quang Hùng lại tới phá đám "Hi An" rồi lại nhìn sang Minh Hiếu lúc này đang nhìn chằm chằm đôi bạn "Hi anh, em tên Quang Hùng nha". Minh Hiếu gật đầu không đáp, tuồn ngay miếng bánh cuối cùng vào miệng, hắn tặc lưỡi một cái rồi lại cắm mặt vào gõ phím, không buồn nói thêm. Trong đầu hắn chỉ đang thắc mắc tại sao nhìn tên nhóc đầu hồng tên Hùng gì đó này lại không vừa mắt thế nhỉ

Quang Hồng lườm Thành An một cái sắc lẹm, quay ra quay vào thấy con thỏ ngốc cuối cùng đã chịu về bàn mình thì thở phào, giả bộ lấy một miếng khăn giấy trên bàn Minh Hiếu rồi Hùng cũng cắp đít chạy về chỗ "Mong là đàn anh không ghét tui" Hùng đã thầm mong là vậy, nhóc sợ bị ông anh m8 học bá kia hẹn cổng trường lắm á

"May mà cậu còn nhớ, nếu không tớ đã cầm ghế lên phang cậu rồi" Quang Hùng vừa nhồm nhoàm nhai hamburger size bự nhất vừa nói liến thoắng như một cái máy, nội dung toàn là dạy đời báo con Ăn Đạng triết lí "Đừng có mà ảo mộng tình iu bây ơi, ảnh sao thích cỡ như An được mà mong chờ chi cho khổ ra, tốt nhất né ổng 10m cho lành"

Thành An né những giọt nước sốt bay tứ tung từ miếng bánh trong miệng thằng bạn, thở dài chán nản "Thì cũng phải có thời gian mới thích nghi được chớ"

Về phần Minh Hiếu, hắn hơi khó chịu với thái độ khác lạ của Thành An, mọi ngày thì bám hắn như đỉa đói cơ mà, tự dưng nay 'xa cách' ghê? Hay là do cái tên đầu hồng choé kia? Trong lòng Minh Hiếu bỗng dâng lên một cỗ tức giận, gập chiếc laptop yêu quý lại cái 'rụp' giòn tan, Minh Hiếu huỳnh huỵch ra khỏi nhà ăn với duy nhất một suy nghĩ trong đầu : Mặc kệ cậu ta! Nhưng hình như Hiếu không làm được

Trở về lớp học với tinh thần bất ổn, Trần Học Bá quyết định sẽ giải stress bằng cách giải hết quyển ôn luyện toán nâng cao cực khó. Đấy, cách giải toả áp lực của người học giỏi nó là vậy đấy :)

"Bộ cuốn giáo trình này nó ăn hết gạo nhà mày hay sao mà mày hành nó ra nông nỗi này hả Hiếu? Bìa sách tan tành tới nơi rồi kìa" Bảo Khang khó hiểu nhìn người anh em của mình đang nhiệt tình tra tấn cuốn sách thân yêu. Sau đó chỉ nhận lại được một tiếng hừ khinh bỉ làm Khang cay gần chết

Thái độ này của Minh Hiếu đối với Bảo Khang không phải lạ lẫm gì, anh biết mọi thứ trên đời đều xảy ra khi có lý do tác động đến, tỷ như Minh Hiếu thân hình rõ là đàn ông chuẩn men thế kia mà tính cách lại sáng nắng chiều mưa trưa giông bão không khác gì mấy con nhỏ bánh bèo, mặt kiểu này thì chắc chắn đang bực chuyện gì nè (hoặc đang tới tháng)

"Quá thất vọng" Vừa nói xong câu đó Bảo Khang được Minh Hiếu 'thưởng' cho một cái kí đầu rõ đau

"Thất vọng cái rắm. Tao mới là người phải thất vọng đây này"

Bảo Khang sờ sờ chỗ vừa bị tác động vật lý, đau thấy bà cố luôn dm T.T Tên Trần Minh Hiếu này lúc nào cũng thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, dùng nắm đấm nói chuyện nên Bảo Khang đã nhiều lần nghĩ tới option nghỉ chơi với hắn cho khoẻ thân nhưng vẫn phải bỏ ngang vì sợ làm hắn bực sẽ bị đấm nhập viện. "Có lẽ trên đời này chỉ có Bảo Khang mới chịu được tên Minh Hiếu này"

"Tao ngày càng thất vọng về sự vũ phu của mày đó thằng quỷ, ủa vậy mày thất vọng cái đéo gì?"

Minh Hiếu tự dưng đơ cái mặt ra một lúc rồi ngoảnh đi, tỉnh bơ nói "Ai mà biết" Thành công làm thằng bạn ngứa ngáy ngón giữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip