1. Trưa bên rạch Cái Tôm

Trời trưa tháng Tư, nắng đổ như lửa trên mái ngói cũ kỹ nhà ông Hương Cả. Gió nồm thổi lật tàu lá chuối khô sột soạt ngoài vườn, mang theo cả mùi rơm khô trộn lẫn mùi bùn non ngai ngái từ con rạch nhỏ sát mép sân. Cây me già đầu ngõ nghiêng mình rũ bóng xuống nền đất nứt nẻ. Gà trong chuồng cụp cánh lim dim, còn con chó cỏ nằm thè lưỡi dưới gầm bàn thở phì phò vì nóng.

Minh Hiếu – cậu Hai có tiếng ăn chơi cả vùng – đang nằm đung đưa, tay phe phẩy quạt mo, mặt nhăn nhó như mất sổ gạo. Bộ đồ bà ba màu lam đã bạc nắng, dính chút vệt mồ hôi nơi lưng, cổ áo hơi xộc xệch, còn đôi chân trần thì gác lên cột gỗ.

"Nắng gì mà dữ trời, đốt cái đầu luôn chớ chẳng chơi..."

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt Minh Hiếu cứ hướng về cây cầu dừa lắt lẻo bắt qua rạch Cái Tôm, nơi nối liền nhà mình với xóm chợ bên kia – cũng là nơi ở của cậu bạn thân từ thuở chăn trâu, tắm sông: Thành An.

Minh Hiếu chống tay, lấy nón lá đội lên đầu, rồi càu nhàu:

"Cha, thiệt hết nói nổi. Biểu đi lau tượng có chút mà cũng đi biệt luôn."

Thành An là con trai út nhà ông Bảy Tư – nhà không khá giả nhưng sống ngay lành, buôn bán nhỏ đủ cơm đủ áo. An từ nhỏ đã khác người, chẳng chạy nhảy như đám con trai cùng tuổi. Nó thích ngồi học bài dưới bóng cây, ưa lắng nghe người lớn kể chuyện thời xưa, có hôm còn ngồi chằm nón cho má nó bán ngoài chợ chiều. Dáng người mảnh khảnh, nước da trắng hồng như con gái, miệng ít nói nhưng lời nào ra cũng dịu dàng, trúng ý, làm người nghe nhẹ lòng.

Người ta nói khác tính nhau thì khó thân. Nhưng Minh Hiếu với An lại hợp lạ kỳ. Một đứa nóng như lửa, một đứa dịu như sương, vậy mà từ hồi nhỏ đã dính nhau như sam.

Hồi đó đi học, Hiếu toàn phá phách, bị thầy gõ đầu luôn tay, nhưng nhờ An giảng lại mỗi tối mà mới biết đọc, biết viết cho ra hồn.

Lớn chút, Hiếu hay đi đánh nhau, có lần sứt cả trán, cũng chính tay An là người lặng lẽ băng thuốc, không nói nặng một lời.

Từ sau bận đó, Hiếu cứ thấy An là trong bụng ngồ ngộ. Mới sáng ra không thấy bóng An là khó chịu, giận không đâu. Thấy An cười với đứa khác là mặt sầm xuống. Biết vậy mà chẳng chịu nhận ra cái tình trong lòng mình là gì, cứ ậm ờ lấy lý do nọ kia, nào là "đi hái xoài", "gửi chùm nhãn", "tình cờ ngang qua" – chỉ để được gặp Thành An.

Hôm nay cũng vậy. Vừa chớm sáng, An nói với Hiếu là phải qua chùa Bàu Sen phụ lau tượng. Nghe rồi gật đầu cho có lệ, nhưng trong lòng lại bồn chồn từ lúc mặt trời chưa mọc.

Tới trưa, bụng đã đói meo, mồ hôi nhỏ giọt mà An vẫn chưa về. Hiếu không chịu nổi nữa, bật dậy bước xuống sân, miệng càm ràm.

"Cái thằng này... chùa chiền gì mà lau tới trưa!"

Hắn bước ra sân sau, ngó quanh, rồi tiện tay hái trái cóc non, cắn một miếng nhăn mặt. Chưa kịp nhả hột thì nghe tiếng ai gọi.

"Cậu hai!"

Nghe tiếng quen. Quay ra đã thấy Thành An đang đi dọc bờ đất, tay cầm giỏ bánh, áo ướt mồ hôi, nhưng mặt vẫn tươi rói. Từ đằng xa vọng lại tiếng dép lẹp xẹp, tiếng bước chân quen thuộc đạp lên bờ đất.

Minh Hiếu thảy hột cóc qua rào, hất hàm.

"Mầy đi chùa hay đi núi mà giờ mới lò dò về?"

"Tại bà Tư nhờ em đun nước lau thêm bàn thờ tổ..."

"Mà em tưởng cậu hai đi đâu rồi."

"Đi đâu? Tao đợi mầy từ sớm tới giờ!"

"Đợi chi?" – An nghiêng đầu, giọng tỉnh bơ.

"Tao... tao... quên rồi, thấy mầy về là chửi cho biết vậy thôi!"

An bật cười, cười mà mắt vẫn nhìn Hiếu đầy ấm áp. Cậu bước vô sân, ngồi xuống bậc tam cấp, rút trong túi áo ra gói bánh in nhỏ gói bằng lá chuối khô.

"Bà Tư chùa gói cho em mấy cái bánh, nói đem về cho “cái thằng đụng đâu la đó” ăn cho bớt nóng."

Nói xong cậu còn nhìn Hiếu một cái thiệt lâu. Hiếu hừ mũi, nhưng gắt gỏng cho qua.

"Tào lao. Đưa coi!"

Hắn lấy gói bánh, mở ra nhét vô miệng nhai mà mắt không rời An, thấy tóc An dính trán, cánh tay ốm nhom hơi rám nắng, không hiểu sao lại thấy thương vô chừng.

"Mầy không mệt hả? Để tao múc nước cho rửa mặt."

"Ủa, cậu hai nay tốt dữ?"

"Nói nhiều! Ở yên đó!"

Hiếu xách thùng múc nước từ lu đá sau hè, đem lên, lấy khăn lụa từ tay An, nhúng ướt sẵn rồi đưa lại. Cử chỉ lúng túng mà chân thành, An nhìn mà chỉ cười khẽ, không nói tiếng nào.

Cầm bịch bánh, An ngồi kế bên, khăn trên tay rón rén đưa cho Hiếu.

"Cậu hai cũng lau mặt chút đi, nhìn mặt cậu hầm hầm như lửa..."

"Lửa đâu? Lửa lòng chớ gì?"

"Không biết, em chỉ biết nóng quá chắc nứt cả đất."

Hiếu quay qua, thấy An cười mà lòng bỗng mềm nhũn. Cái dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, lọn tóc dính mồ hôi dính lên má, nhìn kỹ mà thấy... đẹp. Đẹp như gái chưa chồng. Nhưng hắn không nói ra, chỉ lấy khăn lau mặt rồi thảy lại.

"Ờ, cũng sạch."

An nhìn khăn rồi cười khúc khích.

"Lần sau em đem khăn cũ cho cậu xài, khỏi mất công chê."

Trong không gian yên ắng, tiếng chim chào mào ríu rít đầu hè nghe rõ mồn một, gió từ rạch thổi lên làm cây trứng cá trước sân lay nhẹ.

"Mai... đi học không?"

"Có. Sao vậy?"

"Ờ... tao định qua chỗ thầy Ba hỏi mượn thêm cuốn sách vẽ. Mầy đi với tao hông?"

"Cậu hai biết vẽ?"

"Không biết. Nhưng mầy thích vẽ, thì tao mượn cho mầy."

An khựng lại một chút, rồi quay sang, giọng nhỏ mà rõ ràng.

"Cảm ơn cậu hai."

Hiếu chột dạ, tim đánh một nhịp mạnh. Câu cảm ơn đơn giản vậy mà sao làm lòng hắn rối bời, chẳng biết phải trả lời sao cho khỏi luống cuống. Cuối cùng, chỉ biết quay mặt đi, chống tay xuống đất, che giấu gương mặt ửng đỏ như gái mới lớn.

"Ừ thì... bạn bè mà."

Gió thổi qua. Chiếc võng tre chao nhẹ. Dưới mái hiên rợp nắng, hai cậu con trai – một đứa quen được nuông chiều, một đứa hiền lành, nhẫn nại – ngồi cạnh nhau. Không cần nhiều lời, chỉ có tiếng lá, tiếng nước rạch chảy róc rách, và một nhịp tình rất nhẹ... đang bắt đầu nảy mầm giữa lòng mùa hạ yên ả.

Hiếu chống tay ra sau, nằm dài trên bậc, mắt nhìn trời. Một lát, hắn hỏi.

"Ê, mầy có từng nghĩ... mai mốt mầy đi xa, còn tao ở đây hoài, mầy có nhớ tao hông?"

An quay đầu lại, hơi sững. Gió rạch thổi qua làm lá trứng cá xào xạc. Nó đáp lại, nhỏ xíu.

"Em chưa nghĩ đi đâu. Ở đâu có người quen, có tiếng cười... thì ở đó là chỗ nhớ."

Hiếu im lặng. Rồi ngồi dậy, chống nạnh.

"Thôi, đi tắm sông đi, chứ ngồi đây nghe mầy nói chắc tao ngộp thở quá!"

"Ai biểu cậu hai hỏi chi..." – An cười.

Hai đứa lội bộ ra mé sau vườn, nơi có con rạch Cái Tôm nước trong vắt, cá lòng tong bơi từng đàn dưới mấy nhánh lục bình.

Minh Hiếu cởi áo quăng lên bờ, nhảy cái “tủm” xuống, nước văng trắng xoá. An ngồi mép bờ, chậm rãi cởi dép, xắn ống quần, ngâm chân trong nước mát.

Hiếu ngoi lên, tóc ướt xẹp xuống trán.

"Không nhảy vô luôn đi, nhát gì lạ!"

"Em mới thay đồ, ướt rồi má em la."

"Vậy đứng đó coi tao bơi cho đã!"

Hắn vùng vẫy, làm nước bắn tung tóe vô người An, khiến nó la oai oái rồi phải chạy lùi lại.

Hiếu thấy vậy thì cười to, mắt long lanh dưới ánh nắng xiên xiên. An lén nhìn Hiếu, thấy dáng người cao, vai rộng, nụ cười sảng khoái... mà tự dưng tim đánh cái “thịch”.

Không hiểu sao, có một điều gì đó vừa chớm ló trong ánh nhìn. Nhẹ như sợi tóc vương vào gió, nhưng cũng khó gỡ như vậy.

Đến chiều, trời dịu lại, An theo Hiếu ra bến nước rửa chân. Trước khi về, nó quay lại, hỏi nhỏ.

"Cậu hai, mai... em qua sớm nhen? Mình làm lại mấy bài tập chữ Nôm hôm trước."

"Qua đi. Mầy mà không qua, tao qua kéo áo lôi về."

An bật cười, rồi ngoái đầu nhìn một lần nữa trước khi rẽ lối qua cầu.

Hiếu đưa mắt nhìn theo, nắng chiều nhuộm vàng cả bờ rạch, lòng chợt nhẹ tênh như gió đầu mùa.

_____

- Clm giờ mới up được chương, app cam bị điên rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieugav