Chương 12: GIỮA VẠN NGƯỜI, CÓ HAI NGƯỜI NẮM CHẶT TAY NHAU

______

Hội trăng tròn năm nay kéo dài hơn mọi năm. Đèn hoa kết khắp dọc phố, tiếng trống lân rộn rã xen lẫn tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười vang trong những chiếc mặt nạ giấy bồi. Người người đổ xuống phố, áo quần đủ sắc màu như cả bầu trời đêm được thêu lên mặt đất.

An An cũng chẳng nằm ngoài niềm vui ấy. Nhưng khác với những ngày trước hay lén lút trốn sau tay áo rộng hay sau lưng chàng, năm nay cậu đường hoàng đi bên cạnh Minh Hiếu, chẳng chút e ngại, chẳng màng giấu giếm.

Dân thành cũng đã quen dần với hình ảnh này, vị Vương Gia từng oai phong nơi sa trường, nay lại trở thành một người đàn ông hay mỉm cười, bước chân thong dong khi đi bên cạnh một người nhỏ nhắn có đôi mắt trong như nước mùa thu. Dáng đi của cả hai không vội, nhưng hòa hợp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

An An cúi đầu, ánh mắt cứ đảo quanh, lúc nhìn lồng đèn, lúc nhìn bánh in, nhưng tuyệt nhiên không chịu nhìn vào tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, ánh mắt vẫn cứ không yên.

"Ngươi đi gần ta quá vậy?!!" – Cậu lầm bầm.

"Đông người. Ta sợ ngươi lạc." – Minh Hiếu đáp, không chút ngượng ngùng.

Câu nói đơn giản, nhưng bàn tay nắm tay cậu lại siết chặt hơn, như muốn truyền vào đó cả sự hiện diện của mình để An An yên tâm mà bước đi.

Cậu cúi đầu, khẽ khàng nở nụ cười.

Khi cả hai dừng lại trước một quán bán đồ thủ công, An An thích thú nhìn những chiếc trâm gỗ khắc hoa sen. Cậu đang định cúi xuống xem kỹ hơn, thì bên đường có một người kéo xe chở củi lớn đi qua, không để ý đường hẹp, bánh xe chệch khỏi rãnh, lao hơi chếch về phía họ. Chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã lập tức xoay người, một tay kéo An An nép hẳn vào lòng mình, còn thân hắn thì chắn phía ngoài.

Tiếng xe kéo sượt qua, củi trượt xuống lạch cạch nhưng may mắn không chạm vào ai.

Trái tim An An thì đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Minh Hiếu vẫn ôm cậu chặt, giọng trầm thấp:

"Không sao rồi."

An An ngẩng lên, đôi mắt long lanh, tim như muốn nhảy ra người vừa muốn mắng "Ngươi có thể bị thương đó!", nhưng vừa thấy ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn thì đầy lo lắng, mọi lời trách cứ đều nghẹn lại

"Ngươi... ngốc lắm." – Cậu khẽ nói, giọng ấm ức đau lòng

"An An mới ngốc." – Hắn cười

"Ngươi nghĩ tướng công của người để bản thân bị thương dễ vậy sao?"

An An thở phào, mắt khẽ cay.

"Sau này...đừng làm ta sợ nữa!"

Minh Hiếu siết tay cậu thật chặt, cúi xuống thì thầm:

"Ta chỉ sợ mất người thôi. Người khác tránh sang đâu cũng được, riêng người thì phải ở trong tay ta!"

...

Cả buổi dạo phố sau đó, Minh Hiếu không buông tay ra dù chỉ một khắc. Có người bán hàng trêu đùa:

"Ôi, tay của vương gia với vương phi dính keo à?"

"Dắt từ đầu phố tới cuối chợ chưa buông tay nhau!"

Minh Hiếu chỉ cười:

"Keo lòng, không phải keo tay. Dính một lần là không gỡ được đâu."

An An quay mặt đi, giả vờ ngắm đèn lồng treo cao, nhưng vành tai thì đỏ như sắp bốc khói tới nơi

...

Tối hôm ấy, khi về tới phủ, An An đặt chiếc trâm gỗ hoa sen lên bàn, ánh mắt dịu đi.

"Lúc bị kéo xe đâm suýt trúng... ta thật sự tưởng ngươi sẽ bị thương." – Cậu nói, nhẹ giọng.

Minh Hiếu tiến lại gần, ôm cậu từ phía sau, cằm gác nhẹ lên vai.

"Không sao. Nếu có bị thương mà giữ được người của mình an toàn, ta vẫn sẽ làm!"

An An nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái

"Không cần ngươi bị thương, chỉ cần ngươi ở cạnh ta như thế là đủ rồi."

Minh Hiếu bật cười, xoay người cậu lại đối mặt mình, nhìn sâu vào mắt cậu một lúc.

"Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, mỗi canh, mỗi giờ, mỗi tuần, mỗi tháng... và cả một đời!"

Họ cứ bên nhau yên bình như thế

Yêu không cần lớn tiếng cho mọi người hay biết.

Chỉ cần giữa ngàn người chen chúc, có một người nắm tay ta thật chặt...

Là đủ để cả đời không lạc mất nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip