Chương 2: CHUẨN BỊ ĐẠI HÔN

______

Tin ban hôn vừa truyền ra khỏi cung, khắp kinh thành như sóng dậy gió lên.

Cả nhà Đặng phủ chìm trong một cơn rối rắm nhẹ nhàng mà không ai dám than thành lời. Tể Tướng Đặng đại nhân vốn là người điềm đạm, ứng xử vững vàng trước trăm quan, vậy mà hôm nay cũng ngồi lặng trước án thư, ngón tay khẽ gõ nhịp lên chén trà nguội lạnh, mi tâm hơi nhíu.

Phu nhân thì lo sửa soạn lễ vật, lật từng trang trong sách hôn nghi, dặn dò tỳ nữ lo chuẩn bị từng món một. Nào là hồng tráp sính lễ, nào là áo cưới theo đúng lệ nhà quan, nào là bánh phu thê, ngọc song hỷ... tất thảy đều không thể sơ suất.

Chỉ riêng người sắp thành thân – tiểu thiếu gia An An thì từ hôm ấy, bỗng dưng không thấy bóng dáng tinh nghịch ở đâu nữa.

An An trốn lên mái hiên phía sau hậu viện. Nơi này vốn là chốn yên tĩnh nhất trong Đặng phủ, chỉ có lũ chim sẻ và gió lùa khe khẽ qua tán trúc. Cậu cuộn mình trong chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đang dần chuyển sang màu chiều.

"Hôn sự với hắn sao? " - An An cau mày khó chịu ra mặt

"Dù gì thì... cũng là người tranh que kẹo với mình, mắng mình là 'trẻ con' mà giờ thì sao?"

"Chê người ta cho đã rồi lại bảo không muốn cưới. Vậy mà lúc Thái hậu hỏi tới, vẫn cúi đầu 'tuân chỉ' như chưa từng chối đây đẩy!"

"Đồ hai mặt." – An An lầm bầm, đá nhẹ viên sỏi rơi xuống mái ngói dưới chân.

"Đúng là ta có hai mặt."

Tiếng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. An An quay phắt đầu lại. Là Trần Minh Hiếu, hắn đang đứng khoanh tay, tựa vai vào cột hiên, hôm nay lại không mặc triều phục mà là một bộ trường sam đen đơn giản, càng khiến vẻ ngoài thêm trầm tĩnh khó đoán.

"Sao ngươi biết chổ này, đây là căn cứ riêng của ta mà?" – An An hỏi, cố giấu vẻ giật mình.

"Vì ta biết ngươi sẽ ở đây." – Minh Hiếu đáp, ngắn gọn.

Gió chiều lướt qua khiến vạt áo An An bay nhẹ, cậu ngồi thu người lại, giọng nhỏ hẳn:

"Ta không muốn cưới..."

Minh Hiếu nhìn cậu, không cười, chỉ chậm rãi phóng lên ngồi cạnh em rồi nói:

"Ta biết!"

An An ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Ta biết... từ ánh mắt của ngươi khi nghe tên ta. Từ cách ngươi giận dữ phản đối giữa đại điện, và cả cách ngươi trốn lên đây thay vì thử đo lễ phục như Thái hậu đã dặn."

"Vậy thì... tại sao ngươi vẫn đồng ý?"

"Vì..." – Minh Hiếu ngừng lại, mắt khẽ dao động

"Nếu ta không nhận lệnh, hôn sự sẽ bị ép buộc cho ngươi theo cách khác. Có thể là với một vương gia khác hoặc một quý tử nào đó Thái hậu đang nhắm. Ngươi nghĩ ngươi sẽ được lựa chọn?"

An An im lặng. Gió lùa qua mái hiên, cuốn theo vài cánh hoa bạch mai rơi xuống.

"Ta không phải muốn ép buộc ngươi." – Minh Hiếu nói tiếp

"Nhưng nếu có ai đó khiến ngươi không thấy gò bó khi bị ban hôn... thì người đó, ít nhất, phải hiểu ngươi. Phải biết ngươi không thích uống trà có quế. Phải biết ngươi hay trốn ngủ trưa để đọc sách. Và cũng phải biết... ngươi luôn tỏ ra mạnh miệng, dù trong lòng dễ tổn thương."

An An quay đi, má đỏ bừng, không biết vì gió hay vì điều gì khác.

Một lát sau, cậu lí nhí:

"Còn nhớ que kẹo hồ lô ngoài phố không?"

Minh Hiếu khẽ gật.

"Ngươi... giành của ta thật mà, ta có sai đâu, vậy mà mẫu hậu với phụ thân mắng ta vô lễ với người!"

Minh Hiếu nhướng mày: "Ta có để lại cái lớn hơn cho ngươi."

An An tròn mắt: "Sao ta không nhớ?"

"Vì ngươi vừa giận vừa khóc, chạy mất dép, ta chưa kịp đưa thì ngươi biến mất rồi."

"Làm sao ta tin được chứ"  - Lần này thì An An cười khúc khích, không còn giọng điệu đanh đá nữa. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến buổi chiều ấy sáng bừng lên như nắng thu vừa hé.

...

Tại nội điện

Thái hậu đang uống trà sen, nghe tỳ nữ báo lại: "Đặng thiếu gia và Vương gia đang ngồi trò chuyện rất lâu trên mái hiên sau hậu viện."

Thái hậu gật đầu, nụ cười nửa miệng:

"Bổn cung chọn người, chưa từng chọn sai."

"Chuẩn bị chỉ ban ngày lành, truyền khắp triều ba tuần sau, đại hôn sẽ cử hành."

Hôn sự định rồi. Trái tim... thì chưa biết thuộc về ai nhưng có lẽ, mọi câu trả lời đều đang rất rõ!

Góc hậu viện

An An quay sang, hơi nghiêng đầu:

"Thật ra... ngươi có ghét ta không?"

Minh Hiếu khẽ nghiêng mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, một lúc lâu mới hỏi lại:

"Ngươi có nhớ... đêm hoa đăng sáu năm trước không?"

An An chớp mắt. Trán hơi nhíu lại, như đang tìm kiếm một ký ức đã bị phủ bụi.

"Đêm hoa đăng nào?"

"Lúc đó ngươi mới mười. Còn ta mười lăm."

"..."

"Ngươi mặc áo gấm trắng, khăn lụa thêu hoa mận. Cầm đèn hoa sen nhỏ bằng lòng bàn tay, chạy giữa đám người như con sóc sợ lạc mẹ."

An An thoáng ngẩn người.

Có một ký ức mờ nhạt...

Có ánh đèn, có tiếng cười rộn rã, có hồ nước loang ánh trăng...

"Ta thả đèn... rồi... bị trượt chân ngã xuống hồ đúng không?"

Minh Hiếu gật đầu.

"Ngươi rớt xuống nước, quẫy đạp loạn xạ, la như kêu cứu nhưng nước...chỉ tới thắt lưng."

An An tròn mắt: "Không lẽ...ngươi là người cứu ta năm đó?"

"Chứ ngươi nghĩ ai"

An An há hốc miệng.

"Không... không thể nào!"

An An đưa tay lên môi

"Nụ hôn dưới nước...là ngươi!"

Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt như có ánh trăng phản chiếu trong đáy mắt:

"Mười tuổi mà hôn cũng rất điệu nghệ, lại còn nói, sau này sẽ cưới ta để đền đáp ơn cứu mạng"

"RẦM"

An An đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì tức, xấu hổ hay cả hai:

"Không có chuyện đó! Không thể nào! Ta... lúc đó ta mới mười tuổi!"

"Nhưng ngươi tuyên bố rất nghiêm túc." – Minh Hiếu đáp, không gượng cười, không trêu chọc

"Ta nhớ rõ từng lời!"

An An nuốt khan. Đôi má càng đỏ.

"Vậy... nếu ta nói cho có?"

" Lời trẻ con ấy mà, cần gì người phải quan tâm..."

"Nhưng ta là người lớn hơn. Người lớn thì phải nhớ và giữ lời."

"Trò cũ rích!" – An An hét lên, quay lưng định đi.

Nhưng tay lại bị nắm nhẹ lại từ phía sau.

Minh Hiếu không dùng lực, chỉ thì thầm:

"Ngươi đã quên."

"Còn ta... thì chưa từng."

Cả hai lặng đi.

Mãi một lúc sau, An An mới quay lại, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Vậy... ngươi cưới ta... là vì lời hứa ngớ ngẩn năm đó sao?"

Minh Hiếu nhìn sâu vào mắt người trước mặt, lắc đầu:

"Không. Ta cưới ngươi... vì đó là điều duy nhất ngươi từng chủ động nói với ta mà lòng ta chưa từng muốn phủ nhận."

An An cắn môi, không biết đáp thế nào. Trong lòng vừa bối rối, vừa lạ lẫm, như có gì đó mềm đi, vỡ ra... và dội nhẹ vào lồng ngực.

"Nhưng ta vẫn chưa tha cho ngươi chuyện que kẹo hồ lô đâu."

Minh Hiếu bật cười.

"Yên tâm. Lấy ngươi về, ta sẽ mua hết hồ lô trong thành để người ăn!"

Cùng lúc đó, ngoài cổng Đặng phủ:

Một lão nhân bán hàng rong đi qua, vừa rao:

"Kẹo hồ lô ngọt ngào khó cưỡng,

Ai ăn rồi khéo đặng lòng nhau!"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip