CHAP-1
" hmm, lại là cái tên Trần Minh Hiếu đó , sao cái tên đó ngày nào cũng phải có người tỏ tình nó vậy ta, nó có đẹp trai miếng nào đâu còn chả bằng mình ". Tôi lười biếng nhìn về phía dưới sân trường, nơi tỏ tình giữa lớp trưởng lớp tôi và con nhỏ dưới. Nói thật một ngày mà mấy nhỏ này không tỏ tình là ăn không ngon ngủ không yên á, biết tỏ tình bị từ chối rồi mà vẫn lì như trâu.
"cái thằng đó nó có cái gì đâu mà mấy đứa con gái thích dữ thần"
"tại đẹp trai đó, vậy cũng hỏi' con Kiều đi tới, nó là bạn thân của tôi , tính nó với tính tôi khá giống nhau nên chơi thân đến bây giờ, mà được cái là nó mê trai còn tôi thì không.
"mày xuống đó mà mê nó"
"không phải gu"
tôi muốn nói nữa chỉ mong tiếng trống vào học nhanh lên để tôi còn ngủ nữa, chứa tối qua chơi game đến 12h đêm bây giờ con mắt cứ bên nhắm bên mở, khó chịu vô cùng.
________________________DƯỚI SÂN TRƯỜNG_____________
Nhi : " em thích anh lâu lắm rồi, anh làm người yêu em nha"
Hiếu: " ...."
Nhi:" anh trả lời em đã"
Hiếu: "Tôi không thích cô"
Nhi : "Nhưng mà em thích anh lâu rồi, anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
Hiếu: "Tôi không thích cô thì sao mà đồng ý được"
Nhi: "hức. em đã ... thích anh lâu lắm rồi vậy mà... anh từ chối em dễ dàng vậy sao?"/khóc luôn/
"trời ơi coi kìa, được gái đẹp tỏ tình vậy đó"
"bày đặt chảnh nữa, thôi bé về đây anh thương nè"
" có khi thích rồi mà ngại, thôi mình đi chỗ khác cho 2 người không có gian riêng tư"
mọi người đều bất bình vì hành động của anh vì cho rằng anh tưởng minh oai lắm được gái đẹp tỏ tình mà không đồng ý.
Hiếu: "tụi bây không phải là người trong cuộc thì đừng nói"
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên như muốn cắt đi buổi tpr tình mệt mỏi này, anh cũng không nói gì thêm bỏ mặt đám người mà lên lớp . Dám người bu lại để xem cũng về lớp luôn, còn mỗi cô gái đó đứng đó mà khóc vì bị phũ một cách thảm hại. Trong trường này ai mà không như thế, đã bao nhiêu cô gái tỏ tình với anh mà anh có đồng ý đâu, lý do đơn giản là có tình cảm đâu mà quen.
_____________________________________________
sau tiếng trống, giáo viên cũng đã vào lớp và đang tiếp tục bài giảng của mình. Bên dưới đám học sinh có người còn đang say giấc ngủ trong tiết Văn, không ai khác là tôi, Đặng Thành An, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng đến tiết văn phải ngủ cho hết tiết vì môn Văn như lời mẹ ru em vào giấc ngủ. Cứ tưởng hôm nay mình sẽ có một giấc ngủ dài ngon lành thì...
" Cái cái em kia, Đặng Thành An đúng không, tôi để ý rồi, sao tiết tôi lúc nào em cũng ngủ vậy hả?"
Kiều quay ra sau đánh tôi "ngủ cái gì mà ngủ nữa bà cô xuống bàn mày rồi kìa"
tôi mơ mơ màng màng vừa mới mở mắt thì đã bị cô nhéo một cái đau điếng vào tai "học thì không học , ngủ là giỏi, năm nay là năm cuối rồi mà em còn như vậy thì làm sao mà thi đại học đây hả"
cả lớp cười ồ lên, nói thật lúc đó tôi chỉ muốn đào cái hố để chui xuống thôi, cả lớp thấy cảnh này làm tôi quê muốn chết. Nhưng không biết vì sao mà lúc đó tôi lại vô tình nhìn qua.. cái tên Hiếu kia và thấy đôi mắt nó nhìn tôi, nhưng không phải là liếc hay lườm mà ánh mắt cứ nó như... đang cười vào mặt tôi á.
" má tức thiệt á chớ, đã không được ngủ ngon rồi mà coi bị cái tên kia cười thầm vào mặt nữa chớ, tức quá trời tức mà" tôi dậm chân một cái thật mạnh ngoài hành lang lớp.
" nè em đứng phạt thôi mà cũng không yên được nữa hả" cô ló đầu ra lườm tôi một cái
buổi học kết thúc tôi được cô giữ lại và giáo huấn cho một trận "chuyện này cô ấy sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm của lớp em". Sét đánh ngang tai, chuyện này sớm thôi cũng sẽ đến tai mẹ tôi thôi. Ai cứu tôi với.
__________________________________________
đây là lần đầu tui ghi truyện á nên có gì thông cảm cho tui nghen với lại bình luận để tui biết tui sửa lỗi nha, cảm ơn cảm ơn !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip