CHAP-20

tối hôm qua, nó và kiều cùng hiếu và dương rủ nhau đi uống nước, chè chén sau khi thi đến gần sáng. Bây giờ an đang nằm trên giường nói chuyện với hiếu vào 1 giờ chiều.

"bé an ngủ ngon không" hiếu nằm nghiêng, mắt không rời người trong điện thoại.

"oai, an ngủ ngon mà" nó ngáp một cái, mặt baby vẫn chưa tỉnh hẳn.

"an dậy đi, anh qua đón đi chơi"

"em lười quá à, ước gì có ai qua đón" an nói vu vơ.

"dậy đi nha, đừng để anh qua thấy bé còn ngủ" hiếu nói xong thì tắt.

"ủa, chưa gì tắt rồi" nó ngơ ngác, không biết lời nói vu vơ vừa nãy đã lọt tai cún ngoan.
--------------------------
an vừa đánh răng xong thì ngồi ở phòng bếp bấm điện thoại, mẹ nó thì có việc rời đi từ sáng, chị nó thì đang coi tivi ở phòng khách. Bỗng, trước cửa nhà có tiếng chuông cửa. Chị an lười nhác bảo nó đi mở cửa xem ai đến, nó vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt thân quen, chưa kịp chào hỏi thì người phía trước đã cúi xuống hôn cái chụt vào má nó.

"ê chị em ở nhà đó" an vội vàng đẩy hiếu ra, quay lại xem chị nó có để ý không.

"bé an sao chưa thay đồ dọ, anh kêu xíu anh tới rủ đi date mà" hắn nũng nịu nhìn an.

"trời ơi, cún ơi nín dùm em cái" an chậm chạp bịt miệng hiếu, những lời vừa nói đã bị chị nó nghe hết.

" bạn tới chơi à an?" chị nó quay qua vẻ mặt dò xét.

" d- dạ, vô nhà nè đứng chi ở ngoải" nó kéo hiếu vào nhà.

"em chào chị" hiếu cúi người chào hỏi.

"chào em"
------------------------------
an dắt hắn lên phòng mình, căn phòng nhỏ gọn nhưng đầy đủ, cụ thể là gấu bông.

" hiếu ngồi đây đợi an thay đồ nha" nó chỉ về phía giường mình, còn bản thân thì vào phòng tắm thay đồ hắn đồng ý, vui vẻ ngồi trên giường an đợi. 

hắn đang ngồi thì bỗng thấy bức ảnh một cậu bé khoảng 5 tuổi trên bàn bên cạnh giường, vừa nhìn hắn nhận ra ngay đó là bé thỏ của hắn, hắn vội lấy điện thoại ra chụp lại, miệng còn cười khúc khích.

"tan tan, tui xong rồi nè" nó vui vẻ bước ra, miệng còn cười xinh.

"người yêu ai mà dễ thương vậy nè" hắn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"đi thôii" an kéo tay hắn xuống lầu, vừa ra khỏi cửa liền nắm tay hắn.

hắn đội mũ bảo hiểm cho an, còn hôn nhẹ môi nó.

"hì hì" nó nhìn hắn cười, trong mắt chỉ còn mỗi hắn.

"ôm anh vô"

"hôm nay hiếu hông đi xe ô tô hả"

"phải đi xe máy để được an ôm chứ"

"chời đã he" nó ôm eo hắn đầu tựa nhẹ vào lưng.

"đi hẹn hò thôiii"
-----------------------
cả hai ngồi trong một quán cà phê phía góc phố, nơi rời xa tiếng xe cộ trên đường, cả hai ngồi trò chuyện về những điều trước đây, lúc 2 người vẫn chưa yêu nhau, an rất hào hứng kể những chuyện trước đây của mình, hiếu thì khác, hắn ngồi đối diện lắng nghe nó, cả hai rơi vào một không gian chỉ có duy nhất đối phương. Họ yêu nhau một cách chậm rãi, nhẹ nhàng cảm nhận tình yêu từ từ đến và cuối cùng là bên nhau, cuối năm 12 có một tình yêu vừa chớm nở, mang theo sự nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ cũng như một tình yêu hứa hẹn nhưng điều mới mẻ trong tương lai mà trong đó vẫn còn có nhau.
----------------------
" an muốn đi đâu nào" hiếu đội mũ cho nó, vừa hỏi nó muốn đi đâu.

"hmm, đi ăn đi!" nó suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng ánh mắt sáng lên.

" ăn rồi muốn đi đâu nữa không"

"ăn rồi mình ra ven hồ đi bộ đi"

" chiều em"

cả hai ngồi ăn trên một quán bún bò ven đường. Vừa ăn nó vừa tấm tắc khen.

" quán này em ăn từ hồi cấp 2 cơ, bún bò ở đây em thấy ngon nhất trong các quán em từng ăn, hiếu thấy sao?"

"an thấy ngon thì anh thấy ngon"

"hì hì"  
--------------------- 
2 người nắm tay nhau dạo một vòng ven hồ, người ở đây không nhiều nên xung quanh khá yên tĩnh. Nó nhẹ nhàng tựa bên vai hắn, tay kia thì cầm ly trà sữa nãy giờ.Cả hai đang đi chill chill ven hồ thì điện thoại an reo liền hồi tiếng điện thoại, tên người gọi là "phù thủy👿".

"alo em nghe nè" hóa ra người gọi là chị nó.

"dạ, em về liền"

điện thoại kêu 2 tiếng tút tút, chị nó tắt máy.

"hiếu ơi chở em về" an nhìn hiếu.

" đi thôi nào bé" hiếu nói xong thì dắt nó đi về phía đỗ xe.
-----------------------
"híuu" nó nhõng nhẽo níu vạt tay áo hắn lắc qua lắc lại nãy giờ.

"bé muốn gì đây" hắn biết an muốn gì nhưng vẫn giả ngu để an nói ra.

"hiếu... ở lại với em"an nhìn hắn, ngay tức thì hiếu liền ôm nó thật chặt, hôn nó hồi lâu.

" mẹ nó thành an, em làm vậy anh muốn nuốt em liền luôn ấy"

"sao hiếu chửi em?"

hắn liền ôm nó thật chặt.

"anh xin lỗi, bé an đừng giận"
-----------------
"hiếu ơi, hiếu ôm em chặt quá"

"anh xin lỗi, bé có sao không"

hai đứa nằm trên giường an ôm nhau ngủ.

"hiếu ơi lỡ mẹ em về thì sao"

bỗng nhiên từ phía cửa nhà vang tiếng "cạch" kèm theo " mẹ về rồi đây".

"ối thôi chết mẹ, mẹ em về rồi" an hoảng loạn, nhưng hiếu lại hoảng hơn.

"chết rồi an ơi, giày hiếu còn để ngoài cửa á"

"hai chị em ngủ chưa" tiếng chân va với cầu thang lên phòng nó khiến cả hai càng hoảng hơn.

"dạ chuẩn bị, mẹ mới về ạ" an ôm mẹ, tóc đã đổ mồ hôi từ lâu.

"chị hai đâu"

"chị hai đi ăn với bạn rồi ạ"

"thế à, con vào ngủ tiếp đi"

"con xuống uống miếng nước đã" nó nhanh chóng chạy xuống dưới kệ đựng giày rồi lấy giày hắn giấu đi rồi mới nhẹ nhõng lên phòng.

nó vào phòng nhẹ gõ cửa phòng vệ sinh " hiếu ơi ra đi mẹ em đi rồi".

hắn mở cửa, ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhẹ nắm tay an kéo lên giường ôm nó.

"cảm ơn em" hắn ôm an, dụi đầu vào hõm cổ nó.

"cảm ơn vì cất dép dùm hiếu hả"

"không,  cảm ơn vì yêu anh, anh chưa bao giờ yêu ai như này"

"hiếu ơi,....nhột em" nó nói vậy nhưng vẫn không đẩy hắn ra.

hắn ôm an vào lòng, nhẹ nhàng ôm trọn nó.

"ngủ đi"

-----------------------
chap ni ngọt tiểu đường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip