CHAP-4

vừa về đến nhà thấy nhà vẫn bật đèn mà không có ai tôi lại thấy hơi sợ, không biết có mẹ ở nhà không nữa, tôi sợ mẹ về rồi cho tôi một trận vì ngủ gật trong giờ văn mất.

"Aa! ui da đau quá má ơi"

mẹ núp sau cánh cửa nhà nãy giờ mà tôi không biết, có lẽ bà đợi tội về để phạt tôi.

"An, mày đi học kiểu gì để cô giáo phê bình 2 ngày liền thế kia hả!?"

"hihi"

" cái thằng nhóc này thế mà còn cười được nữa à, muốn bị ăn đòn đúng không ?!!!"

mẹ và tôi rượt nhau chạy quanh nhà, chạy đến khi mẹ tôi không còn sức nữa mới chịu thôi.

"cái thằng này..hốc..hốc.. ăn gì mà chạy nhanh thế..."

" co ăn cơm của mẹ làm đó"

"thiệt... hết nổi mày mà"

mẹ giận tôi nên không nấu cơm trưa, mà lên phòng ngủ luôn

còn tôi cũng không muốn ăn lắm nên lên phòng gọi video call với con Kiều.

<he lô cưng nhớ tao hay gì mà gọi vậy>

<nhớ gì trời bà nội mới bị mẹ đánh nên gọi nè>

<hahaha, cái tội ngủ trong tiết nè giờ đáng chưa con >

<ê hông dui nha bà, hôm nay mới được đổi chỗ ngồi với thằng Hiếu xong giờ về nhà bị mẹ chửi nữa, xui quá trời.

< ê mà nói thiệt á mày không định thi đại học à, 3 tháng nữa thi rồi đó mày không sợ à>

<sợ chứ mà tao lười học quá, đụng đến sách vở là mắc ngủ không chịu được>

<trời tao còn tưởng mày không ý để ý luôn chứ>

<sợ chứ mà giờ tao học không vô nổi>

<mày cứ cà rỡn cà rỡn đi he, xong chờ nước tới chân mới nhảy thì đừng có cầu cứu tao, đến lúc đó tao có muốn cũng không cứu được nữa đâu, giờ bắt đầu ôn là vừa>

tôi với Kiều nói chuyện đến 1h chiều rồi tắt vì chiều có tiết nên phải đi học.

___________ Ở TRƯỜNG______________________

chúng tôi đến lớp để học bù 2 tiết toán tuần trước.

mặc dù tôi đã cố gắng hết sức và cố gắng hiểu bài nhất nhưng có thể thực sự chỉ hiểu được 1/3 bài học hôm nay thôi.

cuối buổi học không hiểu sao cô giữ tôi với thằng Hiếu lại trong phòng hội đồng lúc đó là buổi chiều nên chỉ có 3 người chúng tôi còn con Kiều thì nó xin nghỉ trước, tại nhà bận.

" An, đây là bảng điểm của em trong năm học qua..."

cô đưa ra một bảng điểm của tôi, trên đó số 7 là lớn nhất còn lại chỉ lẹt đẹt 4-5-6 điểm còn có 2 điểm ở đâu ra nữa chứ.

tên Hiếu ngồi bên cạnh tôi còn phải há mồm vì bảng điểm của tôi, còn tôi thì thấy vô cùng xấu hổ.

"cô thật sự không hiểu trong năm qua em học và em tiếp thu được những gì, nhưng mà bảng điểm này thật sự quá thấp để em có thể bước chân vào đại học"

"Hiếu .."

"Dạ?"

"cô nhờ em một chuyện được không"

mặt nó hơi đờ ra trong vài giây ngắn ngủi vì có thể nó biết chuyện gì sắp xảy ra.

"em có thể...kèm bạn An học bài trong ba tháng cuối này được không"

cô nói như vậy tôi càng thêm áy náy, thật sự tôi chẳng muốn làm phiền người khác như vậy chút nào.

"coi như là em thay mặt cô  dạy kèm bạn học được không, chỉ ba tháng thôi Hiếu à"

có lẽ cô hết cách rồi nên mới nhờ thằng Hiếu dạy cho tôi học.

" cô mà nói như vậy này thì em cũng không thể từ chối "

" coi như đây là giúp đỡ bạn bè đi, em đồng ý"

"cô cảm ơn em nhiều, cô mong 2 em cũng cùng nhau học tập và tiến bộ trong 3 tháng này nhé"

tôi không dám nói gì, tôi cũng muốn lên đại học nữa, chứ không muốn dừng lại ở cấp 3 đâu. Sau khi nói chuyện với cô xong chúng tôi ra ngoài và cùng đường đi xuống cầu thang.

" Tôi không ngờ bảng điểm của cậu lại thấp đến vậy đấy, cậu thật sự không sợ sao"

"Sợ không lên đại học à? Tôi cũng sợ chứ mà tôi lười học quá, cố gắng đến mấy thì vẫn vậy thôi"

mặt tôi ỉu xìu, trông vô cùng mắc cười.

"phụt.. hahahaha"

đột nhiên tên Hiếu kia cười, tôi chẳng hiểu lý do tại sao, mà thấy nó cười.. cũng gọi là đẹp đi.

"cái tên này ấm đầu à, tự nhiên khi không đi cười người ta là sao"

" mặt cậu buồn cười lắm, như con thỏ không được ăn cà rốt ấy!"

hứ, đùa cái gì cũng phải thôi tự nhiên nói người ta vậy là sao. Tôi tức quá đá nó một cái rồi chạy xuống lầu một mạch, xuống dưới nhà xe để lấy xe.

tên kia đắc ý cười nửa miệng: 'dễ thương'

trên đường về đến nhà tôi suy nghĩ mãi về lời nó nói " cái gì mà như con thỏ chứ, cậu ta bị điên à"

sao cái tên kia nhớ hồi trước nó lạnh lùng lắm mà ta, còn giờ nó cứ điên điên khùng khùng, lúc ở căn-tin nó còn khịa tôi trước nữa chứ, lần này thì nói tôi..như con.. thỏ, thật là điên hết thuốc chữa mà, cuối cùng là nó có bình thường không vậy?

" xì, kệ nó đi chắc nó điên nên mới nói vậy "

--------------------------------------------------------------------

ê mấy ní vote cho tui đi để tui có động lực ghi truyện tiếp. ;-(





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip