Về Chung

"Ê, Hiếu, về chung không?"

Tiếng gọi vọng từ sau lưng làm Hiếu quay lại. Trong đám học sinh đang túa ra từ cổng trường, Đặng Thành An nổi bật với cái áo sơ mi bạc màu, tay chống vào ghi-đông xe đạp mà cười toe.

Hiếu nhét tai nghe vào túi, gật đầu.

"Về."

An đẩy cái xe đi song song, rồi bất ngờ ngoắc tay:

"Nay tao đạp, mày ngồi sau nha."

"...Gì kỳ?"

"Chở mày thôi, có gì đâu. Tụi mình cùng đường mà."

Hiếu nhìn An, định cãi. Nhưng ánh nắng chiều hắt qua vòm cây, chiếu lên sống mũi cậu bạn, khiến ánh mắt của An như biết cười.

Hiếu im lặng trèo lên yên sau.

Đường về không dài, nhưng hôm đó trời hơi oi. Gió thổi không mạnh, chỉ đủ làm tóc An rối rối phía trước. Hiếu nhìn theo sợi tóc ấy lấp lánh dưới nắng, lòng hơi ngứa ngáy.

"Ê An."

"Gì?"

"Mày đạp lạng quá."

"Ờ. Không quen đạp chở crush."

"...Oánh bây giờ."

An bật cười. Xe đạp loạng choạng chút rồi đi thẳng lại. Hiếu ngồi sau, môi mím chặt để nén cái cười bất đắc dĩ.

Thằng này... đúng là lươn.


Sau buổi học phụ đạo, An kéo Hiếu ra khỏi lớp:

"Đi ăn chè không? Tao thèm chè đậu đen nước cốt dừa."

Hiếu liếc đồng hồ. "Giờ đói rồi à?"

"Không đói cũng phải ăn, chứ đời mấy khi đi ăn với mày được đâu."

"Làm như tao không rảnh."

"Rảnh nhưng khó rủ. Đi, tao bao."

Thế là họ đi. Quán chè nằm ở cuối con hẻm nhỏ, bàn ghế nhựa, gió lùa nhẹ nhẹ. An gọi hai chén, rồi vừa ăn vừa kể chuyện ông thầy trong lớp dạy sai công thức.

"...xong ổng giảng một hồi, nguyên nhóm tụi tao lú theo ổng luôn. Tao nói chớ, thầy kỹ thuật gì mà lú dễ sợ."

Hiếu nghe, không bình luận gì. Nhưng thỉnh thoảng, mắt anh vẫn liếc sang má An dính cọng dừa.

"Mặt dơ kìa."

"Hở? Đâu?" An liếm mép.

"Không phải chỗ đó. Để tao."

Hiếu lấy khăn giấy, đưa tay lau nhẹ một bên má An.

Không biết vì miếng chè nóng hay vì cái chạm khẽ đó mà An im re nguyên một phút. Đến lúc cậu bật cười gượng, Hiếu đã nhìn sang hướng khác.


Tuần đó trời mưa nhiều. Sáng thứ bảy, An lật đật phi vào lớp học thêm, người ướt nhẹp, tóc xẹp lép. Hiếu đang ngồi trong góc, ngước lên nhìn.

"Đầu mày ướt như cún."

"Ờ. Quên mang áo mưa."

Hiếu không nói gì thêm, chỉ với tay ra sau, lôi trong balo một cái khăn lông sạch.

An mở to mắt: "Ê, mày thủ sẵn khăn luôn hả?"

"Biết mày hay quên."

"...Gì vậy trời."

An đón lấy khăn, lau đầu, lòng bỗng dưng ấm lên như có ai châm đèn dầu trong đó.

Giờ ra chơi, Hiếu mua thêm hộp sữa đậu.

"Uống đi. Đừng cảm."

An nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn người đưa.

"Tao mà ho nhẹ cái chắc mày bắt tao nằm viện quá."

"Ờ. Nằm viện cho tao canh."

"Gì? Mày thích tao hả?"

Hiếu nhìn cậu. Lâu thật lâu. Mắt không né tránh.

An nuốt nước bọt.

"Mày không trả lời là tao tưởng thiệt đó."

Hiếu nhếch môi: "Ừ."

"...Hả?"

"Ừ. Tao thích mày."

An im như cục đá. Tay vẫn cầm hộp sữa, nhưng không hút nổi một giọt nào nữa.


Không ai trong hai đứa nhắc lại chuyện "tỏ tình nửa thật nửa đùa" mấy ngày sau đó. Nhưng mọi thứ giữa họ bỗng dưng thay đổi rất khẽ.

Hiếu bắt đầu nói nhiều hơn một chút – chỉ với An. Những câu như "ăn gì chưa", "về chưa" hoặc "mai có tiết đó, nhớ mang thước" xuất hiện trong tin nhắn mỗi ngày.

An vẫn là An – lươn lẹo, nói nhiều, hay chọc Hiếu – nhưng cậu dần hay đỏ mặt mỗi khi bị trêu ngược.

Chiều thứ sáu, khi đi về cùng nhau, An nói nhỏ:

"Hôm nay đạp xe tao hơi mệt á. Mày đạp đi."

Hiếu nhún vai, trèo lên. Lúc An ngồi sau, tay vô thức bấu vào áo anh, bỗng khựng lại.

Hiếu chụp lấy bàn tay ấy.

"Cứ nắm vậy đi."

"...Tui nắm thiệt đó nha."

"Ừ. Nắm chặt vô. Té là tao bắt đền."

An cười rúc rích. Cậu chẳng buông ra.


Cuối học kỳ, lớp tổ chức đi dã ngoại. Ai cũng rủ nhau đi theo nhóm. An vốn được lòng bạn bè, nên đi đâu cũng có đứa níu kéo, rủ rê. Nhưng cậu lại cứ lẽo đẽo theo Hiếu.

"Ê, ăn trưa chưa?"

"Rồi."

"Uống nước gì không? Tui mua."

"Trà tắc."

An hí hửng chạy đi mua. Hiếu ngồi dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá in lên gò má trắng. Trông anh... hiền hơn mọi khi.

An mang nước về, chìa ly ra, cười đến độ mắt híp lại.

"Đây nè. Có bỏ ít đường cho mày dễ uống."

Hiếu nhìn nụ cười ấy một lúc lâu, rồi bất giác nhíu mày.

"Mày cười cái nữa coi, tao chở mày về luôn đó."

"Hả?" An chưng hửng. "Sao tự dưng dữ vậy?"

"Chứ mày tính cười hoài vậy à? Nhìn riết thấy..."

"Thấy sao? Nhớ?"

"Thấy yêu."

An đỏ mặt như cà chua chín. Ly trà tắc suýt nữa tuột khỏi tay.

"Cái gì mà 'thấy yêu'... nói như phim truyền hình."

"Ừ, phim tao đạo diễn. Mày đóng vai chính đó."

An vờ bặm môi tỏ vẻ khó chịu, nhưng không giấu nổi nụ cười đang lan đến tận mang tai.

"Hừm... vậy lát nữa chở về thiệt đi."

"Ừ. Chở mày về, rồi ngày mai chở tiếp. Mỗi ngày luôn."


Ngày thi cuối cùng, An xách cặp lết ra khỏi phòng thi với bộ dạng phờ phạc. Hiếu đứng chờ ở cổng, tay cầm ly sữa đậu và một túi bánh mì nhỏ.

"Đi bộ nổi không?"

"Không."

"Lên xe."

An trèo lên, gác cằm lên vai Hiếu mà than:

"Mệt quá à."

"Ngủ đi. Về tới nhà tao gọi."

"Không ngủ đâu, tựa vậy thôi..."

Một phút sau, cậu ngáy khe khẽ.

Hiếu đạp chậm lại. Chiều mùa hè đổ bóng dài trên mặt đường, nắng lùi dần sau lưng. Tiếng ve râm ran, mùi hoa sữa thoang thoảng đầu ngõ.

Hiếu không cần ngoái lại cũng biết An đang cười mơ màng trong giấc mơ, vì má cậu phồng lên nhẹ nhẹ, như mọi khi ngủ ngon.

"Về đến nhà, nhớ ăn thêm cơm nha, gầy lắm rồi."

An không trả lời. Nhưng Hiếu tin là cậu nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip