chương 1: người bên kia chiến tuyến

warning: angst, nhắc lại là angst.

...

sông trẹm uốn lượn mềm mại tựa như một tấm dải lụa đào, dịu dàng ôm lấy đất mẹ u minh. con sông cứ âm thầm chảy, mang theo dòng phù sa đỏ nặng nghĩa tình ngày ngày bồi đắp cho lớp đất đai thêm màu mỡ.

dọc theo khúc sông gần những mái nhà tranh đơn sơ là những rặng dừa nước mọc ken dày trải dài nối tiếp nhau, từng tàu lá xanh mướt khẽ đong đưa trong làn gió chiều. trên sông, lác đác vài chiếc xuồng ba lá khẽ khàng trôi, đôi khi sẽ vô tình lướt qua một chiến hào nho nhỏ được nhân dân ta nguỵ trang kín đáo.

tiếng chim chiều ríu rít gọi nhau rời tổ, điểm xuyết thêm những cánh cò trắng lượn lờ trên nền trời nhuốm sắc màu của ánh hoàng hôn. dưới tán dừa, mấy chú cá thòi lòi nhảy khỏi mặt nước, làm gợn lên những vòng tròn sóng xao động rồi nhanh chóng tan biến trong dòng chảy nhẹ nhàng. nơi này, vốn từng là một vùng quê yên bình, giờ đây chất chứa bóng hình bom đạn và dấu tích tang thương của khói lửa chiến tranh.

những người nông dân chất phác vẫn ngày đêm bám trụ lấy quê hương, nơi bom đạn đã cày xới lên những mảnh đất, lên những cánh đồng. nhưng họ không hề bỏ lại, họ không hề rời đi, họ chăm chỉ cấy lại những thửa ruộng lấm tấm mảnh đạn, gieo xuống những hạt giống hy vọng dù đất đai vẫn còn khét nồng mùi thuốc súng.

mỗi cánh đồng không chỉ mang nặng ước vọng về một mùa màng bội thu, mà còn là lời nguyện cầu âm thầm cho độc lập của tổ quốc, cho hoà bình của xóm làng.

họ sống với một niềm tin mãnh liệt không thể lay chuyển, họ tin rằng, rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, những cánh đồng sẽ lại trĩu hạt, bát ngát xanh tươi dưới nắng sớm bình minh. tiếng cười đùa giòn tan của đám trẻ nhỏ bên dòng kênh trong vắt sẽ lấp đầy những khoảng trống tang thương do chiến tranh để lại...

họ tin vào ngày mai, ngày mà lũy tre làng không còn là nơi ta che giấu những đội quân chiến sĩ du kích, mà sẽ lại là nơi tụ họp của mọi người dân trong làng, của những ngày lễ hội mùa màng náo nhiệt.

họ không chỉ sống cho chính mình, mà sống để gìn giữ quê hương, sống để chờ cái ngày quê nhà giành được độc lập. khi bầu trời xanh trên cao sẽ không còn bị xé toạc bởi những cơn mưa bom đạn, bởi những tiếng máy bay mịt mù trong khói lửa mà chỉ còn lại âm vang của hòa bình ấm no.

đó chính là niềm tin mãnh liệt không chịu chùn bước trước thời cuộc, như một ngọn lửa âm ỉ trong tim, dẫn lối con người vượt qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời.

bầu trời đã ngã bóng hoàng hôn, từng làn khói lam mỏng manh bốc lên từ những mái nhà tranh mang theo cả mùi hương củi khô nồng nàn. chim cuốc gọi chiều vọng lại đâu đó phía rừng sâu hoà lẫn vào tiếng gió thổi qua tán cây, cùng âm thanh róc rách của nước sông va vào mạn thuyền. mũi cà mau những năm tháng kháng chiến, dù ngập tràn bóng quân thù, vẫn luôn giữ cho mình nguyên vẹn vẻ đẹp đẽ hoang sơ rung động lòng người.

minh hiếu, với chiếc áo bà ba bạc màu giản dị ôm sát thân hình rắn chắc, cánh tay vạm vỡ đều đều chèo ghe lướt trên sông. dáng anh đầy vẻ cương nghị, ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng bụi cây, từng nhánh rừng. minh hiếu không chỉ là một người con thân thương nơi miền quê sông nước, mà còn là một chiến sĩ kháng chiến âm thầm ra trận bảo vệ quê hương.

phía trước, rừng tràm u minh bạt ngàn trải dài đến tận chân trời dần trở nên thưa thớt, để lộ ra một khúc sông rộng hơn. nước sông lấp lánh dưới ánh chiều tà, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn như vỗ về mạn ghe.

minh hiếu dừng tay chèo, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh. với anh, mỗi nhánh cây, ngọn cỏ nơi đây đều là một phần xương máu thịt thà, là mảnh tình quê hương mà anh thề một lòng bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mình, anh biết, hòa bình nào dễ dàng mà có được...

cả cha và mẹ của minh hiếu đều là những người anh hùng mặc áo lính, cầm súng trong tay, làm tròn trách nhiệm của mình với nước nhà, can trường hy sinh vì tổ quốc.

qua lời kể của mẹ, cha minh hiếu là một người lính vô cùng anh dũng, hiền lành nhưng cũng đầy kiên quyết. ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, cuộc sống vốn gắn bó quen thuộc với đất đai, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông đã không ngần ngại cầm súng xông pha nơi chiến trường. dù chiến tranh có khắc nghiệt, ông vẫn giữ cho mình một lòng tin sắc son vào sự nghiệp kháng chiến của cách mạng. nhưng đáng tiếc thay, trong một trận đánh đầy ác liệt, cha của minh hiếu đã bị chính nòng của đạn kẻ thù bắn thẳng vào trái tim, một trái tim luôn âm ỉ tình yêu quê hương, tổ quốc nồng nàn khi ông đang bảo vệ một tuyến phòng thủ quan trọng ở biên cương.

còn mẹ của anh, một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, hết lòng vì gia đình, hết lòng vì cách mạng. bà là một nữ truyền tin liên lạc liều lĩnh, ngày ngày đối mặt với hiểm nguy trực chờ. trong những đêm tối mịt mù, bà lén lút mang những thông tin quan trọng giữa các làng, vượt qua mọi sự rình rập của quân giặc. bà không bao giờ cho phép sự sợ hãi làm mình chùn bước, vì bà luôn hiểu rằng, những thông tin mà mình mang đến cho các chiến sĩ đều có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. một lần, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, bà vô tình bị bọn giặc phát hiện, bà bị bắt và dù bị tra tấn dã man, bà vẫn không hề khai báo, không hề tiết lộ với giặc bất cứ điều gì liên quan đến quân đội nhân dân. cuối cùng, bà đã hy sinh anh dũng, một lòng bảo toàn mọi thông tin mật của quân và dân ta.

minh hiếu vẫn nhớ như in, cái ngày mà anh đã chạy như điên dại ra đầu làng, với trái tim nhỏ không ngừng đập loạn xạ khi hay tin mẹ mình bị giặc bắt

minh hiếu năm mười hai tuổi vừa chạy, vừa cầu trời, mong sao cho đó chỉ là một cơn ác mộng. nhưng khi nó chạy đến nơi, hiện thực tàn ác đã đẩy nó rơi xuống vực thẫm sâu hàng ngàn thước.

bọn thực dân không trả về cho nó một người mẹ còn sống mà trả về một thi thể lạnh ngắt, những vết máu đã khô cằn lại, thân thể bị tra tấn hết sức dã man, gương mặt phúc hậu bị đánh đập đến mức nó còn không thể nhận ra đây chính là mẹ của nó, người đã hy sinh vì lý tưởng, giờ đây chỉ còn là một cái xác không còn nguyên vẹn.

khoảnh khắc đó, cả bầu trời của minh hiếu dường như đổ sụp, xác mẹ nó bị quăng giữa sân làng trong sự im lặng đầy chết chóc, người dân xung quanh chỉ biết câm lặng đứng nhìn. một đợt gió lạnh thổi qua từng khe lá, mang theo nỗi thương tiếc vô hạn cho cái chết của người mẹ kính yêu.

minh hiếu vội vã lao đến, thân thể nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy vì sự tức giận và nỗi đau đớn tột cùng. nó quỳ xuống bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cơ thể lạnh ngắt. máu trong người nó đông cứng hết lại, không còn cảm giác nào ngoài sự lạnh lẽo lan tỏa từ thân thể vô hồn kia.

một cơn buồn nôn ập đến, nó thậm chí không thể khóc, không thể thốt ra bất kì một lời nói nào. chỉ có đôi mắt của mẹ vẫn mở to, nhìn chằm lấy nó, như thể muốn trăn trối với nó điều gì đó cuối cùng, trong khi bà chẳng còn lấy cho mình một cơ hội nào khác.

nó không thể hiểu nổi, tại sao mẹ nó lại phải hi sinh như vậy? tại sao sự hi sinh của bà lại kết thúc bằng cái chết tủi nhục thế này?

" má... " minh hiếu khẽ gọi, giọng nghẹn ngào nơi cổ họng không thể cất thành lời. cha nó không còn, mẹ nó cũng ra đi, bỏ lại nó một mình đối diện với cái thế giới đầy rẫy hiểm khốc, nơi mà ở đó, sinh mạng của con người so với cỏ rác còn thấp kém hơn gấp bội lần.

giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi sự căm thù, ánh mắt bừng lên nỗi căm phẫn tột cùng. giây phút ấy, minh hiếu mười hai tuổi cảm thấy nó không còn là con người nữa, nó không thể thở nổi, ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo không buông, nó không muốn chấp nhận chuyện mẹ nó đã thật sự ra đi.

ngày hôm đó, minh hiếu bé nhỏ gồng mình bồng mẹ trên tay, nó đứng lên, đôi mắt đỏ hoe đau đớn nhưng chất chứa đầy sự quyết tâm. nó không cho phép sự hy sinh của cha, của mẹ, của vô vàn những người dân vô tội trong cái chiến tranh chó má này trở nên vô nghĩa. nó phải trả thù, phải giành lại công lý, phải hoàn thành cái lý tưởng mà cha mẹ nó vẫn luôn một lòng hướng về.

sau cái chết của cha mẹ, minh hiếu không còn là đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. sống nhờ sự giúp đỡ, nuôi dưỡng của những người dân trong làng, của những người đồng bào luôn sát cánh bên nhau, truyền cho anh thứ sức mạnh và động lực to lớn để bản thân tiếp tục chiến đấu.

với nỗi đau mất cha mẹ và tình yêu quê hương thấm đẫm trong huyết quản, minh hiếu quyết tâm đi tòng quân đánh giặc, giành lại hòa bình cho dân tộc. năm mười tám tuổi, anh gia nhập lực lượng cách mạng, tính đến nay cũng đã gần 3 năm anh chinh chiến nơi chiến trường, mang trong mình lòng căm phẫn cùng với hy vọng và ước mơ của những người dân làng đã vĩnh viễn mất đi những người thân yêu.

trên đường quay trở về căn cứ địa, minh hiếu bất ngờ nghe thấy tiếng động từ bờ sông. anh dừng tay chèo, nheo mắt lại để có tầm nhìn rõ hơn. chợt anh thấy, một bóng người lom khom khả nghi đang giặt quần áo phía bên chân cầu nước bắc ra sông. người ấy có vẻ không phải là một dân quê bình thường. hắn khoác lên mình bộ đồ tây ngắn, mái tóc chải chuốt gọn gàng và ngoài ra còn sở hữu làn da trắng phát sáng, không hề giống với người dân lao động cần kiệm nơi đây.

minh hiếu nhíu mày, bàn tay lặng lẽ siết chặt chuôi dao găm bên hông. khi đã rình mò đủ lâu, anh mới từ từ chèo xuồng lại gần, cất lên chất giọng trầm đầy uy lực:

'' anh là ai? làm gì ở đây? ''

người lạ giật mình, quay lại nhìn anh. đó là một chàng thanh niên độ chừng mười chín hai mươi tuổi, đôi mắt đen sâu thẳm và ánh nhìn đầy sắc sảo. minh hiếu lập tức nhận ra ngay khuôn mặt này.

là đặng thành an

nhưng điều khiến minh hiếu không thể thốt nên lời, sững người đứng lặng tại chỗ, chính là chiếc khăn quấn hờ hững quanh cổ thành an. trên nền vải trắng ngà, rõ ràng và chói mắt, một lá cờ pháp được thêu khắc tinh xảo, từng đường chỉ sắc nét như đâm thẳng vào lòng tự tôn và niềm căm hận sâu sắc trong trái tim mà minh hiếu đã nuôi dưỡng bấy lâu nay.

đặng thành an khi còn nhỏ là một thằng nhóc gầy gò nhưng lại vô cùng lanh lợi, thường hay chạy theo minh hiếu rong chơi khắp xóm làng. cậu có đôi mắt cáo to tròn luôn ánh lên vẻ tinh nghịch và ngây thơ. làn da trắng non lúc nào cũng lấm lem bùn đất do những buổi trưa trốn mẹ ra đồng, bắt cá hay trèo cây hái ổi với trần minh hiếu.

thành an nhỏ hơn minh hiếu hai tuổi, luôn bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ. những lần hiếu đi chăn trâu, an nhất định cũng sẽ cầm cái nón rách đội nghiêng lẽo đẽo chạy theo, chân đất bì bõm trên bờ ruộng. cậu bé ngày ấy rất hay nở một nụ cười toe toét mỗi khi bị minh hiếu trêu ghẹo.

điểm đặc biệt nhất ở an mà minh hiếu luôn ghi nhớ chính là giọng nói lanh lảnh và trí nhớ cực tốt của an. cậu nhớ hết những câu chuyện cổ tích mà hiếu kể, thậm chí còn thêm thắt vài chi tiết để làm cho chúng trở nên thú vị hơn. đôi khi, an sẽ bày ra những trò phá phách nghịch ngợm mà đến cả minh hiếu cũng phải lắc đầu bó tay.

dù nghịch ngợm, an luôn tỏ ra rất trưởng thành trong những khoảnh khắc cần thiết. cậu có thói quen lặng lẽ ngồi nhìn người lớn làm việc, ánh mắt sâu xa và trầm lặng hơn rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. cho đến tận bây giờ, minh hiếu vẫn không thể hiểu nổi vì sao lúc nhỏ, cậu nhóc ấy rất hay nói với anh câu này:

" anh hiếu, mai mốt lớn, em cũng sẽ như anh, làm người giỏi nhất làng! "

và, giữa những tháng năm tuổi thơ trong sáng đầy hạnh phúc, thành an đã luôn là một người bạn thân thiết gắn bó với minh hiếu như một phần không thể thiếu của cuộc đời.

thành an nhìn anh, cậu không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhẹ nhấc chiếc khăn thêu lên, khẽ xoay xoay như muốn trêu tức. đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc nhọn, nhưng lại thoang thoảng nét trầm buồn.

'' tôi là người của chính phủ bảo hộ. anh có vấn đề gì? "

lồng ngực minh hiếu như bị dồn ép bởi một luồng khí lạnh tanh. anh không ngờ người bạn một thời từng cùng anh chơi đùa bên những thửa ruộng lúa, giờ đây lại trở thành cộng tác viên cho kẻ thù.

nhận ra ánh mắt minh hiếu thoáng trở nên xao động, thành an mới mở miệng nói tiếp, giọng điệu pha lẫn chút giễu cợt.

" sao vậy minh hiếu? gặp lại tôi, anh không vui sao? hay giờ đây, chúng ta đã là hai người ở hai đầu chiến tuyến? ''

'' làm sao cậu có thể phản bội quê hương? '' giọng anh trầm xuống, vừa mang vẻ đau đớn vừa mang vẻ tức giận.

đột nhiên, thành an bật cười thành tiếng, một nụ cười chứa đựng đầy sự đắng cay:

'' phản bội quê hương? hay quê hương phản bội tôi trước? '' câu nói ấy làm minh hiếu sững người lại, anh không thể hiểu thành an đang cố ám chỉ điều gì, nhưng đôi mắt cậu ta ánh lên một nỗi niềm mà anh không thể nào lý giải.

'' tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, an. nhưng với bất kì lý do nào đi nữa, cũng không thể biện minh cho cái việc cậu làm tay sai cho giặc ''

minh hiếu chĩa mũi dao về phía thành an, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn, ánh mắt đầy cảnh giác. những năm tháng kháng chiến gian khổ đã dạy cho anh cách giữ bình tĩnh trước quân thù, nhưng lúc này, ngay mắt anh lại là một người quen cũ, một người thân quen đến mức, kể cả anh cũng đành phải thừa nhận, thành an cậu chính là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh.

'' đừng nói chuyện vòng vo nữa, thành an. cậu ở đây làm gì? '' giọng minh hiếu sắc lạnh, tay vẫn hướng mũi dao về phía thành an.

thành an khẽ nhếch môi, đặt chiếc áo đang giặt dở sang một bên, hai tay giơ lên cao ra hiệu rằng mình không hề mang theo vũ khí. ánh nắng chiều rọi vào đôi mắt đen sâu thẫm, phản chiếu một chút dịu dàng xen lẫn chút mỏi mệt.

'' tôi chỉ đang giặt đồ thôi. anh nghĩ tôi làm gì? gài bẫy các anh à? '' an cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa một nỗi niềm trăn trở mà anh khó có thể nắm bắt.

minh hiếu nghiến răng, tay vẫn không rời khỏi chuôi dao. anh nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ thêu hình cờ pháp, lòng dâng đầy thứ cảm xúc phẫn nộ.

'' người của chính phủ bảo hộ sao lại ở đây nhàn nhã giặt đồ? ''

an đứng dậy, phủi tay cho sạch bụi bám. cậu tiến một bước về phía minh hiếu, bình thản nói:

'' có lẽ anh không tin, nhưng tôi ở đây một mình, không hề có bất kì tên lính hay quan lại nào theo cả. chỉ là... tôi muốn tìm về chốn cũ, ngồi bên dòng sông này. có lẽ chính anh cũng hiểu được cảm giác đó mà ''

minh hiếu sững người. tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng những lời an nói lại gợi lên biết bao nhiêu là kỉ niệm trong đầu anh. ngày còn nhỏ, vào mỗi buổi chiều tà, cả thành an và minh hiếu, hai đứa đều ngồi cạnh nhau gần bên bờ sông này, nhặt những nhành cây khô để làm cần câu cá. thành an khi ấy là một cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo lúc nào cũng ánh lên niềm vui mỗi khi bản thân bắt được một con cá lớn.

có những dòng sông chảy qua cuộc đời mang theo những ký ức đẹp đẽ nhất nhưng cũng gột rửa đi mọi niềm tin yêu khi cơn bão tố bất chợt ập đến.

minh hiếu cố xua tan những ký ức xưa cũ để giữ tập trung vào tình hình hiện tại.

'' nếu cậu muốn quay về chốn cũ thì hãy trở về một mình, đừng mang theo bóng hình của giặc ''

an khẽ nhướng mày, rồi bật cười một cách đầy chua chát.

'' anh nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy sao, minh hiếu? ''

minh hiếu cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng phát ra từ trong giọng nói lanh lảnh ấy. anh chợt nhận ra, thành an không hề tỏ ra sợ hãi hay cố tìm cách biện minh cho chính mình. ngược lại, cậu ta lại như một người anh hùng vô cùng chính trực nhìn thẳng vào minh hiếu với ánh mắt đầy sự thách thức.

'' cậu thay đổi rồi, thành an '' minh hiếu lẩm bẩm, trong giọng nói không thể che giấu được cảm giác hụt hẫng.

'' còn anh thì không, minh hiếu '' an đáp lại, ánh nhìn trực diện vào đối phương không một chút e dè.

'' anh vẫn là anh của ngày xưa, luôn sống vì những điều mà anh tin là đúng, bất chấp tất cả. nhưng đời không đơn giản như vậy đâu, anh à ''

một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. minh hiếu chôn chân đứng lặng, lòng tràn ngập mớ cảm xúc lẫn lộn. anh không thể hiểu tại sao bản thân mình lại chẳng thể xuống tay với an, một tên tay sai của kẻ thù đang sừng sững ngay trước mặt. phải chăng vì mớ kỷ niệm cũ tràn về? hay vì ánh mắt sâu lắng của thành an, chứa đựng điều gì đó còn ý nghĩa hơn cả lời cậu nói?

cuối cùng, anh buông ra một tiếng thở dài, tay hạ con dao xuống, nhưng giọng nói phát ra vẫn tràn đầy lạnh lẽo:

'' lần này tha cho cậu, vì chúng ta từng là bạn bè. nhưng đừng để tôi gặp lại cậu lần thứ hai, vì khi đó, chính tôi sẽ là người đưa cậu trở về với đất mẹ chầu ông bà ''

thành an không nói một lời. cậu chỉ đứng ở đó, lặng lẽ nhìn người trên chiếc xuồng nhỏ từ từ rời đi. gió nhẹ thổi qua, cuốn bóng hình thân thuộc ấy khuất dần giữa lòng sông. thành an lúc này mới khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm lắng trông ra mặt nước phẳng lặng.

một giọt nước mắt lã chã rơi xuống bên gò má thành an, nhanh chóng tan biến vào những gợn sóng lăn tăn. mang theo cả nỗi chua xót và những điều chưa kịp nói thành lời.

'' không cần anh tha, minh hiếu... em vốn dĩ đâu còn gì để mất ''

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip