12.

Sau sự cố trên sân khấu, An và Hiếu lập tức được đưa về hậu trường để kiểm tra tình trạng.

Không ai bị thương nặng, nhưng không ai dám nói đây chỉ là tai nạn.

Hiếu ngồi trên ghế, im lặng nhìn xuống bàn tay của mình. Dù không bị thương, nhưng ánh mắt hắn tối lại, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.

An thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cậu nhớ rất rõ bóng người lạ mặt ở cánh gà, hắn đã nhìn chằm chằm vào cậu ngay trước khi sự cố xảy ra.

Cậu quay sang Hiếu.

"Mày nghĩ đây là trùng hợp?"

Hiếu ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn bình thường. "Không."

"Vậy mày nghĩ ai làm?"

Hiếu im lặng vài giây, rồi cười nhạt. "Anh có vài suy đoán, nhưng chưa thể chắc chắn."

An nghiến răng.

Lại là cái kiểu bí ẩn đó.

Lại là cái kiểu 'tao biết nhưng không nói'.

Cậu ghét cảm giác này.

Vừa định lên tiếng, cửa phòng chợt bật mở.

Hậu, Khang và Kew vội vã lao vào.

"Ê, hai đứa tụi mày không sao chứ?!" Khang hỏi gấp.

An thở dài. "Chưa chết được."

Hậu chống tay lên hông. "Bộ mấy cái sự kiện lớn bây giờ toàn có drama vậy hả? Sân khấu bùng nổ theo đúng nghĩa đen luôn."

Kew lắc đầu. "Mà quan trọng là sao lại đúng ngay chỗ hai đứa bây?"

Câu hỏi này khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống.

Đúng vậy.

Sự cố hôm nay không phải là ngẫu nhiên.

Mà nó nhắm thẳng vào Hiếu và An.

Hiếu không chờ đợi thêm.

Ngay khi về đến khách sạn, hắn lập tức gọi điện cho ai đó.

An đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn.

Cậu không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt của Hiếu ngày càng lạnh hơn.

Cuối cùng, hắn cúp máy, quay sang An.

"Camera hậu trường bị tắt đúng lúc sự cố xảy ra."

An giật mình.

"Ý mày là... ai đó đã cố tình can thiệp?"

Hiếu gật đầu. "Chắc chắn là có kẻ nhắm vào chúng ta."

Tim An đập mạnh.

Ai lại muốn làm vậy?

Và tại sao?

Hiếu chợt bước đến gần, đặt tay lên vai An. "Anh sẽ điều tra chuyện này. Em không cần lo."

An nhíu mày, nhưng trước khi kịp phản bác, Hiếu đã nhấn mạnh thêm.

"Anh nghiêm túc đấy."

An khựng lại.

Không phải giọng điệu trêu chọc thường ngày.

Mà là một sự bảo vệ tuyệt đối.

Nhưng cậu không muốn chỉ đứng yên chờ đợi.

Cậu muốn biết sự thật.

Và dù Hiếu có cố che giấu đến mức nào, An cũng sẽ tự tìm ra.

Sau sự cố ở lễ hội âm nhạc, An cứ nghĩ rằng cơn sóng gió sẽ tạm lắng xuống.

Nhưng cậu đã nhầm.

Rất nhầm.

Tối hôm đó, khi đang ngồi trên giường kiểm tra điện thoại, một cơn đau nhói chợt ập đến.

Cơn đau bất ngờ, mạnh đến mức An phải ôm lấy ngực mình.

Như có ai đó vừa đấm thẳng vào lồng ngực cậu.

Tim cậu đập dồn dập, hơi thở trở nên nặng nề.

Và ngay giây tiếp theo, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hiếu!!"

Lời nguyền chết tiệt.

Hiếu đang bị thương.

An bật dậy ngay lập tức, chạy thẳng ra khỏi phòng.

Cậu lao đến phòng của Hiếu, không cần gõ cửa mà mở phắt ra luôn.

Hiếu đang đứng gần cửa sổ, tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt hắn hơi kinh ngạc khi thấy An xông vào, nhưng chưa kịp nói gì, An đã túm lấy cổ áo hắn.

"Mày lại bị gì?"

Hiếu nhíu mày. "Không có gì nghiêm trọng."

"Đừng có xạo." An siết chặt tay. "Tao cảm thấy được."

Cậu nhìn xuống bàn tay Hiếu đang che ngực, nơi đang có một vệt đỏ thẫm trên áo sơ mi.

Cậu tái mặt. "Mày bị thương thật?"

Hiếu thở dài. "Chỉ là vết cắt nhẹ, không sâu đâu."

An không tin nổi. "Vết cắt nhẹ? Nhìn máu thế này mà nhẹ hả?!"

Hắn nhún vai. "So với những gì anh từng trải qua thì..."

"Tao không quan tâm mày từng trải qua cái gì!" An gằn giọng, mắt đỏ lên. "Tao chỉ muốn biết ai làm chuyện này."

Hiếu im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

"Anh cũng không biết."

An siết tay thành nắm đấm.

Lời nguyền này đáng sợ hơn cậu tưởng.

Nó không chỉ khiến hai người cảm nhận nỗi đau của nhau, mà còn ép buộc họ phải quan tâm đến đối phương, dù muốn hay không.

Trước đây, An từng nghĩ rằng chỉ cần phớt lờ Hiếu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng bây giờ...

Cậu nhận ra rằng không thể phớt lờ được nữa.

Bất cứ khi nào Hiếu bị tổn thương, An sẽ cảm nhận được nó.

Bất cứ khi nào Hiếu gặp nguy hiểm, An sẽ không thể ngồi yên.

Hiếu nhìn sâu vào mắt An, rồi khẽ cười.

"Em đang lo cho anh à?"

An nghiến răng. "Lo cái đầu mày."

"Thế sao em lại chạy sang đây ngay khi cảm thấy đau?"

An sững người.

Cậu không có câu trả lời.

Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Là lời nguyền, hay là vì em thật sự quan tâm?"

An cảm thấy tim mình đập loạn.

"Câm mồm."

Nhưng dù có chối đến thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận được nữa.

Giữa cậu và Hiếu, đã có thứ gì đó thay đổi.

Và lời nguyền này...

Có lẽ không hoàn toàn là một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip