15.

An vẫn chưa hoàn hồn.

Ngực cậu còn đau nhói như thể chính mình vừa bị thương.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, thứ đã vô tình tác động vào vết thương của Hiếu.

Hiếu cũng nhíu mày, chậm rãi xoa nhẹ chỗ đau.

“Chết tiệt…” An lầm bầm, không biết nên chửi ai.

Lời nguyền? Hay là cái miệng của Hiếu?

Cậu siết chặt tay, cảm giác như mình vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc.

Hiếu nhìn cậu, bất ngờ cười khẽ.

“Em đau lắm hả?”

An bực bội. “Dĩ nhiên! Cả hai đứa đều đau mà!”

Hiếu nhếch môi. “Vậy thì tốt.”

An trừng mắt.

“Tốt cái đầu mày!”

Hiếu thản nhiên như không.

“Anh chỉ muốn chắc rằng em cũng cảm thấy y như anh.”

An đơ mất vài giây.

Cái câu này nghe lạ quá vậy?!

Không đợi cậu phản ứng, Hiếu tiếp tục.

“Tức là… dù em có né tránh, có cố lờ anh đi, thì em vẫn không thể nào tách khỏi anh được.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt An, giọng trầm thấp.

“Cảm giác của em, anh cũng đang cảm nhận.”

An đứng hình.

Tim cậu bất giác lỡ mất một nhịp.

…Lời nguyền, đúng không?

Tất cả chỉ là do lời nguyền…

…Đúng không?

Sau khoảnh khắc kỳ lạ đó, An không dám nhìn thẳng vào Hiếu nữa.

Cậu cảm thấy không ổn... về mọi thứ.

Nhưng Hiếu?

Hiếu thì vẫn rất ổn.

Hắn bình tĩnh xoa nhẹ bả vai, rồi vươn tay nhéo má An.

“Đau chung rồi, đừng có nổi nóng nữa.”

An giật mình, hất tay hắn ra ngay lập tức.

“Bớt giỡn giùm tao cái!”

Hiếu bật cười.

“Thế em tính làm gì để đền bù cho anh đây?”

An gằn giọng. “Tao không có lỗi.”

Hiếu nhún vai. “Em làm anh đau.”

“Vô tình!”

“Nhưng anh vẫn đau.”

An muốn đấm cho hắn một cái.

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, Hiếu đã đưa ra điều kiện.

“Nếu em gọi anh một tiếng ‘anh’ thật ngọt ngào, anh sẽ tha.”

An suýt nghẹn.

Cái gì?!

Cái thằng này…

HẮN LẠI LỢI DỤNG CƠ HỘI ĐỂ CHỌC CẬU?!

“Không!” An hét lên.

Hiếu nhún vai. “Vậy thì anh sẽ tiếp tục đau.”

An nghiến răng. “Tao không quan tâm.”

Hiếu nhướn mày, cười đầy khiêu khích.

“Không quan tâm?”

Hắn bất ngờ vươn tay lên vai mình, ấn nhẹ vào vết thương.

An rùng mình ngay lập tức.

Cậu cảm nhận được cơn đau y hệt như trên người mình.

“Mày bị điên hả?!”

Hiếu thản nhiên. “Vậy thì gọi đi.”

An bốc hỏa.

Thằng này đúng là muốn ăn đấm!

Nhưng cậu cũng không dám liều.

Lời nguyền chết tiệt này quá phiền phức.

Cuối cùng, cậu cắn răng, rít ra từng chữ.

“…Anh.”

Giọng nhỏ như muỗi kêu.

Hiếu nhướn mày, chưa vừa lòng.

“Ngọt hơn.”

An siết chặt tay. Cậu sắp bùng nổ đến nơi.

“…Anh.” Cậu nhấn mạnh, nhưng giọng vẫn cứng như đá.

Hiếu nhếch môi, ung dung gật đầu.

“Rồi, ngoan lắm.”

An định lao tới đấm thẳng vào mặt hắn.

Nhưng mà…

Mẹ kiếp.

Cậu lại đỏ mặt nữa rồi.

An muốn độn thổ ngay lập tức.

Mẹ kiếp…

Tại sao cậu lại đỏ mặt?

Chỉ là một câu “anh” thôi mà! Có gì to tát đâu?!

Nhưng cái cách Hiếu nhìn cậu đầy thích thú khiến An càng thấy xấu hổ hơn.

Cậu bực bội quay mặt đi. “Thỏa mãn chưa?”

Hiếu nghiêng đầu, nhếch môi.

“Em đỏ mặt làm gì? Anh còn chưa làm gì em mà.”

An siết chặt tay.

“Bớt nói linh tinh.”

Hiếu cười, tiến gần hơn. “Anh nói thật mà. Mới gọi ‘anh’ có một tiếng mà mặt đã đỏ thế này, nếu anh làm gì hơn thì sao?”

An lập tức lùi lại. “Mày mà dám, tao đấm mày chết!”

Hiếu nhún vai, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ vẻ thích thú.

“Anh chưa nói anh sẽ làm gì đâu mà.”

An muốn hét lên.

Cậu đã sai.

Sai lầm cực lớn.

Cái thằng này…

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHO NÓ MỘT CƠ HỘI!

Sau một hồi bị chọc tức đến mức suýt đấm nhau, An cố gắng lờ Hiếu đi.

Cậu tự nhủ rằng chỉ cần nhịn một chút, hắn sẽ chán mà thôi.

Nhưng mà…

Hình như cậu đánh giá quá thấp cái độ nhây của hắn rồi.

Tối hôm đó, trong lúc đang ngồi xem TV, An tình cờ phát hiện ra Hiếu có vẻ hơi khó chịu với vết thương trên vai.

Cậu định lơ đi, nhưng mà…

Bất giác, cậu lại thấy khó chịu.

Lời nguyền chết tiệt này khiến cả hai cùng cảm nhận nỗi đau của nhau.

Nghĩa là nếu Hiếu khó chịu, cậu cũng không thể thoải mái.

Phiền thật!

An đành ngập ngừng lên tiếng.

“Mày… có cần dán lại băng không?”

Hiếu nhìn cậu, hơi bất ngờ.

Rồi hắn cười. “Em quan tâm anh à?”

An cạn lời.

TẠI SAO HẮN LÚC NÀO CŨNG PHẢI CHỌC CẬU?!

“Không quan tâm thì thôi! Mày tự lo đi.”

Hiếu bật cười.

“Anh đùa thôi.”

Rồi hắn giơ tay lên, chạm vào vết thương.

Nhưng vì với không tới, hắn phải hơi nghiêng người.

An nhìn cảnh đó mà bực mình.

Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đứng dậy, giật lấy hộp băng cá nhân.

“Ngồi im.”

Hiếu cười nhếch môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

An cẩn thận gỡ băng cũ ra.

Nhưng khi đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào làn da Hiếu…

CẢ HAI ĐỀU KHỰNG LẠI.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

An cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp.

Da Hiếu ấm quá.

Mềm hơn cậu tưởng.

Cậu lập tức rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Hiếu cười nhạt, giọng trầm thấp.

“Định chạm vào anh rồi chạy à?”

An mém nghẹn.

CÁI GÌ?!!

Cậu hốt hoảng bật dậy, nhưng Hiếu nhanh hơn.

Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

Khoảnh khắc đó…

An cảm giác như cả thế giới xoay mòng mòng.

Và khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra…

Cậu đã ngã thẳng vào lòng Hiếu.

Cận kề đến mức…

Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Cả hai đều sững sờ.

Tim An đập điên cuồng.

Chết thật.

Cậu đang ở quá gần hắn.

Và đôi mắt Hiếu…

Có gì đó rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip