18.
Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng về cái tên Phong, Hiếu và An quyết định không thể tự mình tìm hiểu tất cả. Họ cần thêm người hỗ trợ.
Những người đủ điên để dấn thân vào chuyện hoang đường này mà không đặt câu hỏi. Và không ai khác ngoài Khang, Hậu, và Kew phù hợp với vai trò đó.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm tụ tập tại căn hộ của Hiếu. An khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu khi thấy cả ba người kia lục lọi bàn làm việc của Hiếu một cách hứng thú.
Khang vớ lấy một quyển sổ tay, lật nhanh mấy trang rồi bật cười:
“Ê, ông anh có vẻ siêng năng dữ ha, còn ghi chú cả ngày ăn uống của An nữa này. Hơi sến rồi đó?”
Hiếu lập tức giật lại quyển sổ, liếc Khang một cái sắc lẹm. “Bớt nhiều chuyện.”
An nhướn mày, không quan tâm lắm. “Mày ghi chép cái quái gì vậy?”
Hiếu không trả lời, chỉ lảng sang chuyện khác.
Hậu bẻ bẻ ngón tay, giọng đầy hào hứng: “Thôi bỏ qua vụ sến súa đó đi, giờ nói chuyện chính nè. Hai người dính lời nguyền, mỗi khi một thằng đau thì thằng kia cũng chịu chung số phận. Nghe giống phim ma quá trời!”
“Chứ không phải thật à?” An liếc xéo.
“Ờ ha.” Hậu cười trừ.
Kew lặng lẽ quan sát từ đầu đến giờ, lúc này mới lên tiếng: “Tụi bây có từng thử tìm hiểu ai là người đầu tiên dính lời nguyền giống vầy chưa?”
An và Hiếu nhìn nhau. Đúng là từ trước đến nay, họ chỉ tập trung vào chuyện giải quyết hậu quả, chưa bao giờ nghĩ đến nguồn gốc thực sự của lời nguyền này.
Khang lật laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. “Tao có quen vài người rành về mấy chuyện tâm linh ngầm trong giới nghệ thuật. Để tao thử xem có thông tin gì liên quan không.”
Cả nhóm chăm chú nhìn vào màn hình khi Khang truy cập một diễn đàn bí mật, nơi chuyên đăng tải những câu chuyện kỳ quái xảy ra trong giới nghệ thuật underground.
Và rồi, một bài đăng cũ từ năm năm trước hiện lên với tựa đề:
“LỜI NGUYỀN CỦA PHONG – HUYỀN THOẠI CÓ THẬT HAY CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT?”
Bài viết mô tả về một nghệ sĩ trẻ có biệt danh Phong, người từng gây chấn động giới underground với những tác phẩm vượt xa thời đại.
Hắn không chỉ nổi tiếng với âm nhạc, mà còn với những nghi thức kỳ lạ mà hắn thực hiện trước mỗi buổi biểu diễn. Người ta đồn rằng hắn có một niềm tin mãnh liệt vào những thế lực siêu nhiên.
Rồi một ngày nọ, Phong biến mất không dấu vết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, chỉ biết rằng kể từ sau đó, trong giới nghệ thuật bắt đầu xuất hiện những tin đồn về một lời nguyền lạ lùng.
Những nghệ sĩ có liên quan đến Phong đều gặp những hiện tượng kỳ quái. Một số người bị ám ảnh bởi những giấc mơ đáng sợ, số khác lại cảm nhận được nỗi đau không rõ nguyên nhân.
Điều đáng nói là… không ai có thể phá vỡ được lời nguyền này.
An cảm thấy da gà nổi lên từng đợt khi đọc đến đoạn đó.
Hiếu nhíu mày. “Tức là, bọn mình không phải người đầu tiên bị dính chuyện này?”
“Và cũng có khả năng… hai đứa mày sẽ không phải người cuối cùng.” Kew trầm giọng nói.
Hậu khoanh tay, dựa lưng vào ghế. “Vậy bước tiếp theo là gì? Đi tìm Phong à? Nhưng mà hắn mất tích rồi, đâu phải nói gặp là gặp được?”
“Tao nghĩ trước mắt, phải tìm hiểu xem có ai từng thoát khỏi lời nguyền này không.” Khang tiếp tục lướt trên diễn đàn. “Nếu có ai từng dính phải nhưng đã thoát được, chúng ta có thể tìm họ để hỏi.”
Ngay lúc đó, điện thoại của Hiếu rung lên với một tin nhắn từ số lạ:
“Đừng cố tìm những gì không nên tìm. Nhưng nếu đã muốn, hãy đến địa chỉ này.”
Bên dưới là một dãy địa chỉ.
Cả phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
Hiếu nheo mắt. “Ai gửi vậy?”
“Không có tên.” Hiếu nhìn An. “Em nghĩ sao?”
An siết chặt tay. “Tao nghĩ… có người đang theo dõi bọn mình.”
Khang huýt sáo. “Hấp dẫn dữ ta. Thế có đi không?”
Tất nhiên là đi.
Tối hôm đó, cả nhóm đến địa chỉ bí ẩn. Đó là một căn nhà bỏ hoang ở khu vực ngoại ô, trông không có vẻ gì là có người ở. Cửa không khóa. Khi bước vào, họ phát hiện trong căn phòng chính chỉ có một chiếc bàn cũ kỹ, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ.
An chậm rãi tiến tới, chạm vào nắp hộp. “Chắc chắn có gì đó trong này.”
Hiếu gật đầu. “Mở đi.”
Cậu hít sâu rồi từ từ mở chiếc hộp.
Bên trong là một tờ giấy đã úa màu theo thời gian, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“Muốn thoát khỏi lời nguyền, hãy tìm lại nơi mọi thứ bắt đầu.”
Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau họ bất ngờ đóng sập lại.
Gió rít lên qua khung cửa sổ vỡ.
Và giọng nói vang vọng trong không gian, mơ hồ nhưng rõ ràng:
“Các người thực sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi lời nguyền này sao?”
An lập tức quay phắt lại, tay nắm chặt nắm đấm cửa nhưng nó không nhúc nhích. “Đậu xanh, cửa này bị khóa rồi!”
Hậu rọi đèn pin quanh phòng, giọng căng thẳng: “Có khi nào là bẫy không?”
Kew cúi xuống xem xét chiếc hộp gỗ trên bàn, cố tìm manh mối gì đó. “Chúng ta bị nhốt lại ngay sau khi mở cái hộp này. Có thể đây là một phần của lời nguyền.”
Hiếu chậm rãi bước đến gần An, tay đặt lên vai cậu. “Bình tĩnh, em sợ à?”
An gạt tay Hiếu ra, liếc xéo. “Sợ cái đầu mày.”
Khang khoanh tay nhìn cả hai, cười gian: “Này này, giữa lúc nguy hiểm mà hai người vẫn tình cảm dữ ha?”
“Câm miệng.” An và Hiếu đồng thanh.
Hậu thở dài: “Giờ không phải lúc để cãi nhau. Cái câu ‘Nơi mọi thứ bắt đầu’ có nghĩa là gì?”
Kew nhíu mày, lẩm bẩm: “Nơi mọi thứ bắt đầu... có thể là nơi Phong thực hiện nghi thức đầu tiên?”
Bất ngờ, một luồng gió lạnh lướt qua phòng. Đèn pin trên tay Hậu chập chờn rồi vụt tắt.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Gõ... Gõ... Gõ...
Không ai dám cử động.
An siết chặt tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng rồi một giọng nói vang lên giữa không gian tối tăm, giống như vọng từ một nơi xa xôi:
“Muốn thoát ra, hãy trả lời câu hỏi của ta.”
Hiếu hất cằm, giọng đầy thách thức: “Câu hỏi gì?”
Giọng nói đó vẫn đều đều, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo:
“Người dính lời nguyền này sẽ phải chịu đựng nỗi đau của người còn lại. Nhưng nếu có cơ hội giải thoát… liệu ngươi có sẵn sàng để người kia chịu toàn bộ đau đớn thay cho mình không?”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
An nhíu mày, nhìn Hiếu. “Đây là bẫy.”
Hiếu khẽ cười, đáp không chút do dự: “Tao thà chịu đau cùng em ấy còn hơn.”
Bóng tối như xao động.
“Ngươi chắc chứ?”
Hiếu gật đầu, không chút do dự. “Chắc.”
Ngay lập tức, cánh cửa bật mở.
Khang huýt sáo. “Chà, chơi vậy luôn à?”
Hậu xoa cằm, tặc lưỡi. “Nếu tao mà trả lời câu hỏi đó chắc tụi bây còn ở lại đây dài dài.”
An liếc Hiếu, giọng khó chịu: “Mày vừa nãy nói chuyện sến muốn ói.”
Hiếu nhướng mày, cười nhẹ: “Thế em có muốn thử lại không? Anh sẵn sàng nhắc lại.”
An bực mình, đạp nhẹ vào chân Hiếu. “Câm mồm.”
Ra khỏi căn nhà, cả nhóm quyết định tiếp tục nghiên cứu về Phong. Nếu lời nguyền thực sự có nguồn gốc từ hắn, thì họ cần tìm nơi hắn từng thực hiện nghi thức đầu tiên.
Khang tiếp tục tìm kiếm thông tin trên diễn đàn ngầm. Và sau một hồi, anh ta tìm thấy một bài đăng cũ khác.
“Phong từng biểu diễn tại một club ngầm trước khi mất tích. Người ta nói đó là nơi hắn bắt đầu tin vào sức mạnh tâm linh.”
An nhìn địa chỉ trong bài đăng, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nếu đây thực sự là nơi bắt đầu, thì có thể nó cũng là nơi kết thúc.”
Hiếu đặt tay lên vai An, ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm: “Sợ à, em?”
An lập tức hất tay Hiếu ra. “Sợ cái đầu mày.”
Kew phì cười. “Tôi không chắc ai mới là người bị lời nguyền hành hạ nhiều hơn nữa. Lời nguyền hay là tình yêu đây?”
Hiếu cười khẽ, nhưng An thì bực mình.
Hậu vỗ vai cả hai. “Thôi, lo mà chuẩn bị đi. Nếu đây thực sự là cách giải lời nguyền, thì chúng ta cần sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra.”
An hít sâu, siết chặt tay. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Hiếu nói đúng, cậu có chút lo lắng.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu biết rằng mình không đơn độc.
Họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip