22.

Hiếu nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm vừa cứng cỏi vừa hơi bối rối của An. Cậu nhóc này đúng là cứng đầu thật, nhưng càng ngang bướng, Hiếu lại càng muốn trêu ghẹo.

"Không gọi 'anh' thật hả?" Hiếu giả vờ thở dài. "Vậy thì..."

Anh bất ngờ vươn tay, kéo An sát vào mình.

An giật bắn người. "Mày...."

Nhưng chưa kịp phản ứng, Hiếu đã giữ chặt eo cậu, cúi xuống thì thầm ngay bên tai.

"Anh sẽ không buông đâu, cho đến khi em chịu gọi."

An cứng đờ. Sự gần gũi này khiến cả người cậu nóng ran, nhưng chẳng lẽ lại nhượng bộ? Không đời nào!

Cậu chống tay lên ngực Hiếu, cố đẩy anh ra.

"Đồ mặt dày! Bỏ tao ra!"

Hiếu cười khẽ, không những không buông mà còn siết chặt hơn. 

"Không được hỗn."

"Không."

"Gọi anh đi rồi anh thả."

"Đừng mơ."

Hiếu bật cười, mắt ánh lên vẻ thích thú. 

"Vậy thì em tự chịu trách nhiệm đi."

Dứt lời, anh bất ngờ... cọ mũi lên cổ An.

An hít một hơi sâu, suýt nhảy dựng. 

"M-Mày....!?"

Hiếu tiếp tục ghé sát, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. 

"Gọi anh một tiếng, anh tha."

An nghiến răng, tim đập loạn. 

"Mày chơi bẩn!"

"Anh đâu có đánh em đâu." Hiếu giả vờ ngây thơ. 

"Chỉ ôm một chút thôi mà."

An đỏ mặt, ra sức đẩy nhưng không được. Cảm giác hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, An hét lên:

"Được rồi, đồ điên! Anh buông ra giùm cái!!"

Khoảnh khắc từ "anh" vừa thốt ra, Hiếu lập tức buông tay, vẻ mặt thỏa mãn như vừa chiến thắng một cuộc chiến lớn.

An sững người, nhận ra mình vừa mắc bẫy.

"Mày...."

"Anh." Hiếu nhắc lại, nhấn mạnh.

An trừng mắt. "Mẹ nó..."

"Không được chửi." Hiếu nhướng mày. 

"Em vừa gọi 'anh' rồi, không được đổi lại nữa."

An hít sâu, cố kiềm chế cơn giận.

Hiếu cười gian, giơ tay xoa đầu An một cách đầy khiêu khích. 

"Ngoan lắm."

An suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt Hiếu.

An đứng nhìn Hiếu cười nhơn nhơn, lòng bực tức không tả nổi. Rõ ràng cậu vừa bị gài bẫy, lại còn bị chọc quê trắng trợn. Không thể để yên được!

Cậu hít sâu một hơi, nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Vậy hả?" An chậm rãi tiến lại gần Hiếu. 

"Mày tưởng trêu tao dễ vậy à?"

Hiếu nhướng mày, không lùi mà còn đứng yên quan sát xem cậu nhóc này định giở trò gì. "Em tính làm gì?"

An không trả lời ngay. Cậu đặt tay lên ngực Hiếu, ngón tay khẽ miết qua lớp áo, ánh mắt tinh quái nhìn thẳng vào đối phương.

Hiếu hơi sững lại.

Khoảng cách gần thế này không phải là điều xa lạ với cả hai, nhưng thái độ của An có gì đó... khác lạ.

"Nãy giờ mày muốn tao gọi 'anh' lắm đúng không?" An chậm rãi lên tiếng, giọng điệu lơ đễnh. "Được thôi."

Dứt lời, cậu đột ngột nhón chân lên..

Và hôn lướt qua môi Hiếu.

Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc rất nhanh. Một cú chạm nhẹ, thoáng qua, gần như là một cái hôn trêu chọc hơn là một nụ hôn thật sự.

Nhưng đủ để khiến Hiếu khựng lại.

An nhếch môi, hơi lùi lại một chút, giọng cười đầy thách thức. "Sao nào, anh trai?"

Mắt Hiếu tối lại. Anh không ngờ thằng nhóc này lại chơi chiêu.

Tuy nhiên, nếu An nghĩ chỉ với một nụ hôn lướt nhẹ mà có thể chọc tức anh, thì...

Cậu sai hoàn toàn.

Mắt Hiếu tối lại sau nụ hôn thoáng qua của An. Cái nhếch môi thách thức của cậu ta như đang khiêu khích bản năng săn mồi trong anh.

"Em nghĩ làm vậy là xong à?" Hiếu nhướng mày, giọng trầm thấp nguy hiểm.

An khoanh tay, nụ cười vẫn ngạo nghễ. "Vậy mày định làm gì?"

Hiếu nheo mắt, bước lên một bước, định cúi xuống áp sát hơn...

Nhưng đúng lúc đó..

"Ê! Hai ông làm gì đứng gần vậy?"

Giọng của Kew bất ngờ vang lên từ phía xa.

Cả hai lập tức tách ra trong chớp mắt.

An giả vờ bình tĩnh chỉnh lại áo, trong khi Hiếu khẽ nghiến răng, thầm rủa trong đầu.

Kew bước tới với vẻ mặt tò mò. 

"Nãy tui thấy hai ông đứng gần lắm nha. Tính làm gì á?"

An liếc Hiếu một cái, rồi nhún vai. 

"Không có gì."

Hiếu cười nhạt, giấu đi sự hụt hẫng trong ánh mắt. 

"Ừ, không có gì."

Kew híp mắt nhìn hai người với vẻ đáng ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. 

"Thôi lẹ lên, xe chở về tới rồi nè."

An vội chạy đi trước, tránh ánh mắt của Hiếu.

Hiếu nhìn theo bóng cậu nhóc, khóe môi nhếch lên.

"Chưa xong đâu, nhóc con."

Tối đó, An vừa nằm dài trên giường, điện thoại đã rung lên.

[Hiếu]: Em giỏi lắm nhỉ?

An nhướn mày, chậm rãi trả lời.

[An]: Gì?

[Hiếu]: Còn giả ngu? Hôn xong chạy mất tiêu là sao?

An bật cười.

[An]: Sao? Cay à?

Vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đến.

[Hiếu]: Ừ, cay lắm. Nhưng không sao.

[An]: ...Không sao là sao?

[Hiếu]: Anh sẽ đòi lại. Gấp đôi.

An tròn mắt, hơi khựng lại.

Rồi cậu nhanh chóng nhắn trả.

[An]: Nằm mơ.

Không lâu sau, một tin nhắn khác đến.

[Hiếu]: Vậy chờ xem. Ngủ ngon, bé con.

An ném điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu.

"Tức điên!"

Nhưng chẳng hiểu sao, khóe môi lại khẽ cong lên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip