23.
Tiếng động cơ êm ái vang lên khi chiếc xe hơi cao cấp lăn bánh trên con đường hướng đến sự kiện.
Trong xe, An ngồi vắt chân, tay chỉnh lại cổ áo, trong khi Hiếu thản nhiên tựa lưng vào ghế, mắt lướt qua cậu với nụ cười khó đoán.
"Hôm nay đẹp trai phết nhỉ?" Hiếu nhận xét.
An liếc xéo. "Đương nhiên."
Hiếu bật cười. "Tự tin gớm. Mà nhớ cẩn thận đó, kẻo lát nữa đi trên thảm đỏ lại có người say mê quá ngất xỉu."
An bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ.
Nhưng đúng lúc đó, Hiếu nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp ngay bên tai:
"Cả anh cũng phải kiềm chế lắm mới không bị em làm loạn tim đây này."
An giật mình, lùi ngay ra xa, trừng mắt. "Mày!!"
Hiếu cười cợt. "Sao? Ngại à?"
An mím môi, không thèm đôi co nữa, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm.
Hiếu nhướng mày, thoải mái ngả người ra ghế, vẻ mặt đắc thắng.
Trận này, anh thắng.
Buổi ra mắt BST mới của nhãn hàng "X" nhanh chóng thu hút đông đảo báo chí và người hâm mộ vì thông tin couple HieuGav làm gương mặt đại diện.
Khi Hiếu và An bước xuống từ chiếc xe sang trọng, hàng loạt ống kính lập tức hướng về họ.
Hiếu đưa tay chỉnh lại ve áo vest, phong thái điềm tĩnh đầy cuốn hút. An cũng không kém cạnh, ánh mắt sắc bén, bước đi đầy tự tin.
Hai người sóng bước trên thảm đỏ, đứng trước backdrop sang trọng của sự kiện. Khi MC phỏng vấn, Hiếu bất ngờ nhìn An đầy trêu chọc.
"Cảm xúc khi trở thành gương mặt đại diện lần này của hai bạn thế nào?" MC hỏi.
An chỉnh micro, định trả lời, nhưng Hiếu đã nhanh tay cướp lời trước.
"An nhà tôi rất hào hứng. Hôm qua còn thao thức cả đêm vì mong chờ sự kiện này."
An suýt nghẹn. "Cái gì? Tao.."
"Không sao, anh hiểu mà." Hiếu gật đầu giả vờ cảm thông. "Lần đầu đi chung thảm đỏ với anh, em hồi hộp cũng đúng thôi."
Cả hội trường bật cười.
An nghiến răng, nhưng trước bao nhiêu camera, cậu đành kìm nén, nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi thật sự rất mong chờ, nhưng không phải vì cái tên bên cạnh đâu."
Hiếu nhìn cậu chằm chằm, rồi nở nụ cười nửa miệng. "Thế à? Anh lại thấy em hơi đỏ mặt rồi đó."
An muốn chửi thề ngay lập tức.
Buổi phỏng vấn tiếp tục, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười của Hiếu vẫn không rời khỏi An.
Đúng là không thể đấu võ mồm với tên này được.
Bữa tiệc sau sự kiện diễn ra tại lounge cao cấp, nơi An đã uống hơi nhiều hơn dự định.
Lúc đầu, cậu chỉ tính nhấp môi cho có lệ, nhưng sau vài ly cocktail, hơi rượu đã khiến đầu óc có chút lâng lâng.
"Em uống ít thôi." Hiếu nhắc nhở khi thấy An định rót thêm.
An hất mặt. "Biết rồi. Mày đừng có càm ràm."
Hiếu nheo mắt. "Em càng uống càng mất nết đấy."
An bĩu môi, nhưng đúng lúc ấy, cậu hơi lảo đảo một chút khi đứng dậy.
Hiếu nhanh tay đỡ lấy. "Thấy chưa? Biết ngay mà."
An cố gắng đẩy Hiếu ra, nhưng lực quá yếu. Cuối cùng, vẫn bị anh dìu ra xe.
Hiếu lắc đầu, thở dài. "Cứng đầu hết thuốc chữa."
Khi về đến căn hộ của An, Hiếu dìu cậu vào phòng, định đặt xuống giường rồi rời đi. Nhưng khi cúi xuống nhìn cậu, anh chợt nhận ra...
Trán An nóng hổi.
Hiếu nhíu mày, đặt tay lên thử. Sốt rồi!
Anh cau mày, cởi áo vest ra, bước nhanh vào bếp tìm túi chườm đá. Lúc quay lại, An đã rúc vào chăn, mặt đỏ bừng.
Hiếu ngồi xuống bên giường, vắt khăn lạnh lên trán cậu, giọng trầm xuống. "Biết ngay mà. Uống kiểu này thì đổ bệnh là phải."
An lờ mờ mở mắt, giọng lè nhè. "Không... sao..."
"Không sao cái đầu em." Hiếu bực mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán An.
Cậu lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi nhắm mắt lại ngủ.
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, kéo chăn đắp kỹ hơn.
"Tính trêu anh mà giờ lại lăn ra ốm à, nhóc con?" Anh lẩm bẩm, khóe môi cong nhẹ.
Anh quyết định ở lại trông cậu đêm nay.
Đêm khuya, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bóng dáng của Hiếu, anh vẫn đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt nhắm nghiền vì cơn mệt mỏi.
Sau cả buổi canh An, cuối cùng anh cũng thiếp đi, nhưng tư thế không thoải mái khiến đôi chân dài co quắp lại. Một tay anh buông hờ trên đùi, còn tay kia vẫn đặt gần An, như thể chỉ cần cậu có bất cứ động tĩnh gì, anh sẽ lập tức thức giấc.
Hơi thở Hiếu đều đều, khuôn mặt anh khi ngủ trông bình yên hơn rất nhiều so với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Và đó chính là cảnh tượng An thấy khi tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng.
An chớp mắt, cảm giác uể oải vì cơn sốt kéo dài vẫn còn nhưng cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu xoay đầu, ánh mắt vô thức rơi vào dáng vẻ của Hiếu.
Anh ta ngủ quên rồi à?
Lần đầu tiên, An có cơ hội ngắm nhìn Hiếu kỹ đến vậy.
Không phải ánh mắt sắc bén hay nụ cười trêu chọc thường ngày, cũng không phải dáng vẻ phong trần trên sân khấu. Bây giờ, Hiếu trông yên bình đến lạ, hàng lông mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng.
An hơi nghiêng đầu, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Mày đang làm gì vậy?
Cậu tự hỏi chính mình, nhưng vẫn không rời mắt.
Bàn tay An khẽ nâng lên, như bị một lực hút vô hình dẫn dắt.
Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ lên xương hàm sắc nét của Hiếu, trượt dần lên má, rồi dừng lại trên đôi môi đang khép hờ.
Cảm giác ấm áp.
Mềm mại.
An giật mình, như thể vừa bị chính hành động của mình làm cho bối rối.
Mình bị điên à?
Nhưng chưa dừng lại ở đó...
An lặng lẽ nuốt khan, rồi như bị thôi thúc bởi một suy nghĩ bốc đồng, cậu tiến đến gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân.
Hiếu vẫn không hay biết gì.
Trái tim An đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cậu không lùi lại.
Chỉ là... một chút thôi.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
Môi An chạm nhẹ lên môi Hiếu.
Một cái chạm thoáng qua, gần như không trọng lượng.
Nhưng ngay khi rời ra, An cảm thấy mặt mình nóng ran như sắp bốc cháy.
"Mày vừa làm cái quái gì vậy, An?"
Cậu luống cuống nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, trái tim đập loạn nhịp.
Không được để Hiếu biết!
Nhưng... cậu không hề biết rằng, đôi mắt nhắm nghiền của Hiếu khẽ động nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip