24.
An tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác dễ chịu hơn hẳn so với tối qua, cơ thể đã hết sốt nhưng vẫn còn chút uể oải.
Mùi thơm của thức ăn len lỏi vào khứu giác, làm dạ dày cậu bất giác kêu lên một tiếng nhỏ.
An gạt chăn ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng cảnh tượng trong bếp khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Hiếu đang nấu ăn.
Anh mặc một chiếc áo thun rộng, quần short thoải mái, mái tóc hơi rối vì vừa mới thức dậy. Đứng trước bếp, Hiếu trông hoàn toàn khác với hình ảnh cool ngầu trên sân khấu. Lúc này, anh giống một người anh trai chăm sóc cho đứa em ốm yếu hơn.
Khoan. Anh trai cái gì chứ?
An vỗ vỗ vào má mình, cố xua tan suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
Nghe tiếng động phía sau, Hiếu quay lại, nở một nụ cười nửa miệng.
"Ơ kìa, cuối cùng cũng chịu dậy à?"
An lừ mắt. "Mày đang làm gì vậy?"
Hiếu lắc lắc cái muôi:
"Nấu ăn. Chẳng phải tối qua có người sốt đến nỗi suýt lăn ra ngất sao?"
An cứng họng, đành im lặng ngồi xuống bàn ăn.
Nhưng cậu chưa kịp chạm đũa thì Hiếu đã chống tay lên bàn, cúi người sát lại gần, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Nhưng mà này..." Anh kéo dài giọng.
"Sao vậy?" An cảnh giác.
"Tối qua... có ai đó làm chuyện gì lén lút lắm đúng không nhỉ?"
"Hả?!" An giật bắn người, tim đập thình thịch.
Hiếu cười gian, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên môi mình như thể đang gợi nhớ lại điều gì đó.
"Anh ngủ say lắm à? Sao mà có người lén lút động tay động chân thế?"
"Động tay động chân cái gì? Mày bị điên hả?" An bật chế độ mỏ hỗn ngay lập tức, mặt đỏ bừng.
"Không thừa nhận à?" Hiếu híp mắt, giọng điệu càng thêm phần khiêu khích.
An nghiến răng. "Mày mà nói bậy nữa tao đổ cả bát canh này lên đầu mày đấy."
"Rồi rồi, không chọc nữa." Hiếu giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn không hề giảm đi.
"Nhưng này, gọi tôi là anh đi đã rồi ăn."
"Mơ đi."
"Không gọi thì đói nhá."
An mím môi, nhìn xuống bát canh nóng hổi trước mặt, đấu tranh dữ dội trong đầu.
Sau một hồi giằng co bằng ánh mắt với Hiếu, cậu bực bội vớt lấy miếng trứng trong bát, nhai ngấu nghiến rồi liếc xéo anh.
"Ăn rồi đấy. Giờ thì im mồm giùm cái."
Hiếu bật cười đầy thích thú.
Đến giữa trưa, khi An đang lướt điện thoại trên sofa thì chuông cửa vang lên.
Hiếu đi ra mở cửa, còn An thì thờ ơ cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thành An! Mày ổn chưa đấy?"
An ngước lên, nhìn thấy Khang đang đứng trước cửa, trên tay cầm một túi trái cây.
"Khang? Sao mày lại ở đây?"
"Nghe nói mày sốt nên tao qua xem thử. Không ngờ lại có cả thằng Hiếu ở chỗ này." Khang bước vào, ánh mắt lập tức quét một vòng quanh phòng.
Và ngay lập tức, cậu nhận ra có gì đó rất sai sai.
Đầu tiên, Hiếu mặc đồ nhà, trông khá thoải mái.
Tiếp đến, trên bàn vẫn còn bát đũa của bữa sáng.
Quan trọng hơn, bầu không khí giữa hai người này hơi kỳ lạ.
"Hai người... sống chung?" Khang nhướng mày.
An vội xua tay. "Không phải! Chỉ là tối qua tao sốt, rồi..."
"Rồi thằng Hiếu ở lại chăm sóc?" Khang cắt ngang, ánh mắt đầy ẩn ý.
An ngậm miệng. Cái gì đó sai sai thật rồi.
Hiếu thì lại bình tĩnh nhún vai. "Tao thấy An bệnh thì chăm thôi. Cũng chẳng có gì to tát."
Nhưng nụ cười nửa miệng của anh lại làm Khang càng thêm nghi ngờ.
Khang ngồi xuống, lặng lẽ quan sát.
Khi An nhăn mặt vì đau đầu, Hiếu lẳng lặng lấy một viên thuốc đặt trước mặt cậu.
Dù chẳng ai nói gì, nhưng những hành động nhỏ nhặt đó lại rất tự nhiên.
Quá tự nhiên.
Khang nheo mắt, trong đầu bắt đầu phân tích.
Sự quan tâm của Hiếu dành cho An... không giống kiểu anh em thông thường.
Còn thái độ của An, dù có cố tỏ ra bình thường, nhưng không giấu được những khoảnh khắc bối rối.
Cậu nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi bất chợt lên tiếng:
"Hai thằng mày đang yêu nhau à?"
Cạch.
Chiếc cốc trên tay An suýt nữa rơi xuống bàn.
Cậu vội vàng phản bác. "Nói linh tinh gì vậy?!"
Hiếu chỉ cười cười, không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận.
"Tao chỉ hỏi thôi mà. Phản ứng gắt vậy làm gì?" Khang nhún vai, trong lòng lại càng chắc chắn hơn về những suy đoán của mình.
Hình như cậu vớ được một bí mật thú vị rồi đây.
————————————
Mấy bà đang mong đợi điều gì :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip