27.

Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Dư âm của rượu tối qua vẫn còn khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn nhất không phải là cơn đau đầu mà là những gì đã xảy ra tối qua.

Nhớ lại nụ hôn ấy, nhớ lại hơi thở nóng rực của Hiếu, tim An bất giác đập mạnh.

"Mình bị gì thế này?"

An vò đầu bứt tóc, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng chẳng kịp để cậu bình tĩnh lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc!

"Em dậy chưa? Ra ăn sáng đi."

Là giọng của Hiếu.

Bàn tay đang cầm điện thoại của An khựng lại. Mặt cậu lập tức nóng lên.

Cậu có nên ra không? Hay là giả vờ ngủ tiếp?

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, giọng Hiếu lại vang lên, lần này mang theo chút ý cười:

"Đừng có mà trốn nhé. Anh đợi em dưới bếp."

An nghiến răng, bực bội vì cái giọng điệu đắc thắng của Hiếu.

"Mày phiền quá!" Cậu lầm bầm, nhưng vẫn miễn cưỡng bò ra khỏi giường.

Khi An bước ra ngoài, mùi đồ ăn thơm nức đã lan tỏa khắp căn hộ. Trên bàn là bữa sáng đơn giản nhưng nhìn cực kỳ ngon miệng: bánh mì, trứng ốp la và sữa tươi.

Hiếu đứng cạnh bếp, khoanh tay nhìn An đầy hứng thú. "Đúng giờ ghê."

An liếc xéo Hiếu. "Mày còn ồn ào nữa tao không ăn đâu."

Hiếu bật cười. Anh kéo ghế ra, ra hiệu cho An ngồi xuống. "Sao? Ngại à?"

An giả vờ không nghe thấy, cúi xuống ăn bánh mì. Nhưng chưa kịp nhai được miếng nào, giọng Hiếu lại vang lên sát bên tai:

"Tối qua... em hôn anh nhỉ?"

"Khụ khụ!"

An sặc ngay lập tức, suýt nữa thì phun hết sữa trong miệng.

Hiếu vỗ nhẹ lưng An, nhưng ánh mắt thì sáng rực vẻ thích thú. "Anh nói đúng rồi ha?"

An ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc. Cậu trừng mắt nhìn Hiếu: "Mày nín đi!"

Hiếu nhướn mày, cười đầy ẩn ý. "Gọi anh một tiếng thì anh sẽ nín."

An nghiến răng. "Mơ đi."

"Vậy anh sẽ nhắc lại chuyện tối qua mỗi ngày cho em nghe nhé?"

An tức đến nỗi muốn đập đầu xuống bàn. Cậu cố gắng nhét bánh mì vào miệng, mặc kệ Hiếu đang cười trêu chọc bên cạnh.

Nhưng dù không nói ra, cậu cũng không phủ nhận được sự thật rằng...

Tối qua, cậu đã thực sự hôn Hiếu.

Đến gần trưa, khi An đang vùi mình vào sofa, cơn buồn ngủ chưa tan hết thì chuông cửa vang lên.

"Ai vậy?" An lười biếng hỏi.

"Chắc là Khang." Hiếu nhún vai, đứng dậy mở cửa.

Quả nhiên, Khang đứng đó, trên tay còn cầm túi trái cây.

"Tao qua thăm thằng An." Khang nói, bước vào nhà. Nhưng vừa vào đến nơi, hắn lập tức cau mày.

Bầu không khí trong căn hộ này...

Sao lại có chút mờ ám như vậy?

Hắn nhìn thoáng qua An đang cuộn tròn trên sofa với khuôn mặt lười biếng.

Rồi lại nhìn Hiếu đang bình thản đi lấy nước cho khách, nhưng ánh mắt thì mang theo vẻ vui vẻ lạ thường.

Khang nheo mắt. "Hai đứa mày... có gì mờ ám đúng không?"

An giật mình, bật dậy. "Nói bậy bạ gì đó! Không có!"

Hiếu nhếch môi, nhưng không nói gì.

Khang híp mắt nhìn An, rồi lại nhìn Hiếu. Sau đó hắn nhếch mép cười. "Ờ... tao không nói gì hết nha."

An cảm giác như có cái bẫy nào đó đang chờ mình phía trước. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Khang đã ngồi xuống, vắt chân lên ghế.

"Mà này, tối hôm sự kiện tụi mày làm gì mà sáng nay tao thấy trên mạng toàn ảnh cắt từ livestream, fan đang gào thét cái gì mà 'HíuAn real' đó?"

An cứng đờ.

Hiếu nhướn mày, chậm rãi mở điện thoại ra xem. Sau đó, khóe môi anh cong lên một nụ cười đầy thú vị.

"Xem nào..." Anh đưa màn hình điện thoại ra trước mặt An. "Công ty với fan làm nhanh ghê, clip của em đang lên top trending kìa."

An vội vàng cướp lấy điện thoại.

Trên màn hình là một đoạn clip cắt từ livestream hôm tiệc sự kiện.

Khoảnh khắc Hiếu đỡ An khi cậu ngà ngà say, ánh mắt lo lắng của anh, rồi cả nụ cười nhẹ khi An tựa vào vai mình, tất cả đều được fan quay lại và tung lên mạng.

Bình luận bên dưới sôi trào:

"Chết tôi rồi!!! Cái ánh mắt đó của Hiếu là sao vậy?!!"
"An uống say dễ thương xỉu, nhìn cậu ấy tựa vào Hiếu mà tui bấn loạn!"
"Ủa? Không lẽ nào... HÍUAN THẬT SỰ LÀ THẬT???"
"Tôi thề là hai người này có cái gì đó!!"

An đọc mà muốn đập đầu xuống bàn.

"Cái đệch..."

Khang bật cười ha hả. "Thôi rồi, công ty chắc cũng biết rồi đó. Chuẩn bị mà đối phó đi hai đứa bây."

An quay sang Hiếu, trừng mắt. "Là tại mày hết đó thằng chó! Tại mày ôm tao trước!"

Hiếu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn An. "Thế em tựa vào vai anh làm gì?"

An cứng họng.

Khang nhìn hai người họ, khóe môi nhếch lên.

Hắn không nói gì, nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ rất rõ ràng

"Chuyện này... coi bộ vui đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip