28.
Sau chuỗi ngày dính lấy nhau như hình với bóng, cả An và Hiếu đều quay trở lại với lịch trình bận rộn.
Hôm nay, cả hai cùng chạy show nhưng ở hai quán bar khác nhau trong thành phố.
Hiếu diễn ở một club lớn, khách VIP nhiều, bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, An lại diễn ở một bar underground, nơi cậu từng quen biết và cũng là chỗ có rất nhiều thành phần phức tạp.
Dù bận bịu, Hiếu vẫn không quên trêu chọc An qua tin nhắn.
Hiếu: "Nhớ giữ gìn sức khỏe, cục cưng. Bar em diễn coi bộ hơi xập xệ."
An: "Mày lo cho mày trước đi thằng ngáo."
Hiếu: "Thế em đang làm gì đó? Có nhớ anh không?"
An: "...Vẫn còn rảnh trêu tao à? Lo mà diễn cho tốt đi thằng dở hơi."
Hiếu: "Tí xong show qua đón em nhé?"
An nhíu mày, không trả lời nữa. Cậu cất điện thoại vào túi, tập trung chuẩn bị cho màn biểu diễn.
Show của An diễn ra khá suôn sẻ. Cậu khuấy động sân khấu với phong thái mạnh mẽ, lyrics cháy bỏng. Dưới sàn nhảy, khán giả hò hét không ngừng.
Sau khi xuống sân khấu, một nhân viên phục vụ mang đến cho cậu một ly rượu.
"Có người mời anh."
An liếc nhìn ly rượu, mùi cồn xộc vào mũi.
Cậu vốn không thích uống rượu mạnh khi diễn xong, nhưng thấy không khí vui vẻ, cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự nên cầm lên uống một ngụm.
Nhưng vừa mới nuốt xuống, cậu cảm thấy một luồng nóng kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Tim An đập nhanh, mặt đỏ bừng, cả người bắt đầu nóng rực một cách bất thường.
Có gì đó không đúng...
An siết chặt ly rượu, trong đầu dần trở nên trống rỗng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể cậu bắt đầu mất kiểm soát.
"Chết tiệt... Tao bị bỏ thuốc rồi."
Ý thức của An dần trở nên mơ hồ. Xung quanh cậu, tiếng nhạc đập mạnh vào tai, ánh đèn lập lòe khiến mọi thứ trở nên chóng mặt.
Bàn tay run rẩy đặt lên quầy bar, cậu cố giữ cho mình không ngã xuống.
Một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện bên cạnh, ánh mắt đầy ý đồ.
"Nhóc, có vẻ em không ổn nhỉ?" Hắn ta cười nhếch mép, định chạm vào An.
"Cút..." An nghiến răng, cố đẩy hắn ra.
Nhưng sức lực cậu giảm đi đáng kể, đầu óc quay cuồng.
Không thể ở lại đây.
Không thể để bất cứ ai chạm vào mình.
An cắn mạnh vào lưỡi, dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo.
Lợi dụng lúc gã kia mất cảnh giác, An dùng hết sức đẩy hắn ra, loạng choạng chạy về phía cửa sau của quán bar.
Bên ngoài, không khí lạnh đập vào mặt giúp An tỉnh táo thêm một chút.
Cậu lảo đảo rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm số của Hiếu.
Tiếng chuông vang lên trong vô vọng.
"Bắt máy đi... Làm ơn..."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Alo? Em xong show rồi hả?"
Giọng Hiếu vang lên trong điện thoại, mang theo chút hờ hững nhưng ngay lập tức biến sắc khi nghe giọng An.
"Hiếu..." An thở hổn hển. "Tao bị bỏ thuốc..."
Ở đầu dây bên kia, Hiếu đứng bật dậy.
"Em ở đâu!?"
An dựa vào tường, hơi thở gấp gáp. "Bar XX... Cửa sau..."
"Giữ tỉnh táo. Đừng cúp máy."
Không đợi thêm một giây nào nữa, Hiếu lao ra khỏi club, chạy thẳng đến nơi An đang ở.
Hiếu phóng xe như bay trên đường, bỏ mặc mọi tín hiệu đèn giao thông.
Lòng anh nóng như lửa đốt.
Hình ảnh An thở gấp, giọng nói yếu ớt trong điện thoại cứ văng vẳng trong đầu Hiếu.
Bị bỏ thuốc.
Hai từ ấy khiến Hiếu nghiến chặt răng, tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch.
"Thằng ngu này... Sao mày lại bất cẩn như vậy!?"
Đường phố về khuya vắng tanh, chỉ có tiếng động cơ rít lên trong đêm tối.
Quán bar mà An diễn nằm ở khu vực đông đúc nhưng khá tạp nham, nhiều dân chơi và dân xã hội.
Hiếu chỉ sợ An bị người khác lợi dụng trong lúc mất kiểm soát.
Không.
Anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Ở phía sau quán bar, An tựa lưng vào tường, hơi thở gấp gáp.
Thuốc trong người ngày càng ngấm sâu, khiến cậu không thể kiểm soát được nhiệt độ cơ thể.
Toàn thân nóng bừng.
Đầu óc thì quay cuồng, đôi mắt mờ đi, hai chân run rẩy không còn đứng vững.
Cậu cắn mạnh vào môi đến bật máu, cố giữ tỉnh táo.
Nhưng...
Ý thức cậu dần dần bị kéo vào một cơn hỗn loạn khó chịu.
Tiếng bước chân vang lên.
Một tên đàn ông lạ mặt xuất hiện, nở một nụ cười đầy tà ý.
"Không ổn rồi nhóc, có vẻ em say quá rồi..."
Hắn ta cúi xuống, định chạm vào An.
"Biến... Tao nói mày biến đi..." An cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn sức lực.
Hắn bắt lấy tay cậu, kéo mạnh.
Nhưng ngay lúc đó..
"Bỏ tay ra khỏi em ấy, ngay lập tức."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
Tên đàn ông quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cú đấm trời giáng.
BỐP!
Hắn ngã xuống đất, ôm lấy mặt, kinh hoàng nhìn lên.
Trước mặt hắn, một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, cả người toát ra sát khí đáng sợ đang đứng đó.
"Tao cảnh cáo lần cuối. Cút."
Tên đàn ông nhìn vào Hiếu, rồi liếc qua An, người đang thở dốc, hai tay ôm lấy cơ thể.
Hắn chửi thề, rồi lập tức bỏ chạy mất dạng.
Hiếu không quan tâm đến hắn nữa.
Anh ngay lập tức lao đến chỗ An.
"An! Nhìn anh này!"
An ngước mắt lên, nhưng đôi mắt đã trở nên mơ màng.
Hơi thở cậu nặng nề, làn da nóng ran.
"Tao... tao không ổn..." An lắp bắp, hai tay siết lấy áo Hiếu như một chiếc phao cứu sinh.
Không nói thêm lời nào, Hiếu cúi xuống, nhấc bổng An lên.
Cậu yếu đến mức không thể tự đi được nữa.
Đặt An vào ghế phụ, Hiếu nhanh chóng đóng cửa, quay về ghế lái, nhấn ga phóng đi.
"Cố chịu một chút, sắp tới rồi..." Hiếu nắm chặt tay An, trấn an.
Nhưng cơ thể An ngày càng nóng hơn.
Cậu khó chịu đến mức bấu chặt vào tay Hiếu, móng tay cắm vào da thịt.
Hiếu đau nhưng không buông ra.
Lúc này, An hoàn toàn bất lực dựa vào Hiếu, như thể đây là người duy nhất có thể cứu cậu.
------------------------------------------------------
Mai 3h sáng phải dậy đi Đà Lạt rồi thôi t đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip