31.

An cắm cúi ăn cháo, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy trêu chọc của Hiếu. Nhưng càng lảng tránh, Hiếu lại càng có hứng thú chọc ghẹo.

"Ăn chậm thôi, không lại nghẹn. Ai giành với em đâu mà vội thế?" Hiếu nhếch môi, cầm ly nước đưa đến trước mặt An.

An lườm nhẹ, nhưng vẫn lẳng lặng nhận lấy.

Không khí trong phòng bếp sáng nay khác hẳn mọi ngày, nó không còn sự căng thẳng như lúc trước, mà thay vào đó là một sự thoải mái đầy mờ ám.

Hiếu chống cằm nhìn An ăn, nụ cười không hề tắt trên môi.

"Hôm nay không có lịch diễn, em tính làm gì?"

An cầm muỗng khuấy nhẹ trong chén cháo, nghĩ một lát rồi đáp:

"Chắc ở nhà nghỉ ngơi... hoặc viết nhạc."

Hiếu gật gù, rồi bỗng nhiên vươn người chống tay xuống bàn, ghé sát mặt An.

"Vậy ở nhà với anh cả ngày đi."

An khựng lại, vội lùi ra sau một chút nhưng bị Hiếu đưa tay giữ lại.

"Làm gì mà né? Ngại à?"

An trừng mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Không. Chỉ là tự nhiên dí sát vậy, nhìn ghê quá."

Hiếu bật cười, nhưng không lùi lại mà càng tiến gần hơn.

"Ghê chỗ nào? Anh đẹp trai thế này cơ mà?"

An bĩu môi, nhưng gò má lại bất giác ửng đỏ.

Hiếu quan sát phản ứng của An, rồi đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.

"Em đỏ mặt rồi kìa."

An lập tức giật tay Hiếu ra, quay đi chỗ khác.

"Không có!"

Hiếu nhún vai, không vạch trần.

Thực ra, anh thấy rõ tất cả phản ứng nhỏ nhặt của An. Cậu có thể cố chấp nói không, nhưng cơ thể lại thành thật đến đáng yêu.

Đúng là mỗi ngày một dính nhau hơn rồi.

Tầm trưa, khi Hiếu và An đang xem lại một số demo nhạc, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hiếu đứng dậy mở cửa, thấy Khang xách túi trái cây đứng trước mặt.

"Ủa? Nay rảnh ghé nhà tao à?" Hiếu nhướng mày hỏi.

Khang liếc mắt nhìn vào trong, thấy An ngồi trên sofa, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự khó hiểu.

"Tao qua thăm bệnh thằng An chứ ai đâu thăm mày."

Hiếu bật cười, nghiêng người cho Khang vào nhà.

"Bệnh gì nữa, hết sốt từ bữa rồi. Nhưng mày tới cũng hay, vô chơi đi."

Khang bước vào, đặt túi trái cây lên bàn rồi ngồi xuống đối diện An.

Ánh mắt Khang đảo một vòng, rồi bất giác nheo lại.

An chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, áo dài che ngang quần, còn Hiếu thì mặc đồ ở nhà cực kỳ thoải mái.

Trông như mới ngủ dậy... cùng nhau?

Khang hơi nhíu mày, nhưng không hỏi ngay.

Hiếu thản nhiên rót nước, ngồi xuống cạnh An một cách tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.

"Cất cái mắt nhìn lung tung của mày đi, muốn ăn gì không? Tao làm cho."

Khang nhìn chằm chằm vào Hiếu, rồi lại nhìn sang An.

An cúi đầu, không nói gì nhiều.

Khang chống cằm, nhếch môi, giọng có chút châm chọc:

"Tao nhớ hai đứa tụi bây lúc trước như chó với mèo mà?"

Hiếu bình thản nhún vai:

"Ừ, giờ thì thành một đôi chó mèo sống chung nhà rồi."

An tròn mắt, quay sang trừng Hiếu:

"Ai sống chung với anh?"

Khang nghe thấy từ "anh", lập tức quay phắt sang An.

"Ủa? Mày vừa gọi nó là gì?"

An đơ người, nhận ra mình lỡ miệng.

Hiếu cười gian, khoác tay lên vai An đầy bá đạo:

"Công nhận, gọi ngọt ghê."

An mím môi, gạt tay Hiếu ra, nhưng không phủ nhận.

Khang nhướng mày, dựa lưng vào ghế, trong đầu lướt qua cả trăm suy nghĩ.

Đúng là có gì đó sai sai.

Sau một lúc trò chuyện, Khang rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi thẳng:

"Nói thật coi, hai đứa bây... là sao?"

An hơi chột dạ, nhưng Hiếu lại thản nhiên uống nước.

"Là gì đâu. Bạn bè thân thiết thôi."

Khang không tin, ánh mắt soi xét Hiếu và An từ đầu đến chân.

Rồi như để chứng minh điều ngược lại, Hiếu đột nhiên nghiêng đầu ghé sát An, giọng cợt nhả:

"Phải không em?"

An giật mình, vội né ra, nhưng cái né này càng khiến Khang nghi ngờ hơn.

Khang xoa cằm, tặc lưỡi:

"Bạn bè mà ở chung nhà, xưng anh em, rồi có những biểu hiện khó hiểu thế này?"

Hiếu nhún vai, cười bí hiểm:

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà?"

An không biết nói gì, chỉ cúi mặt uống nước, giấu đi đôi tai đang đỏ ửng.

Khang nhìn hai người bọn họ, lắc đầu một cái, rồi trong đầu đưa ra một kết luận:

"Không cần hỏi nữa. Rõ ràng là dính nhau tới bến rồi."


----------------------------------------------------

Săp end rồi nha mấy bà thơ. Hết biết viết gì nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip