32.
Sau khi Khang rời đi, không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng hơn hẳn.
An ngồi trên sofa, tay vẫn cầm ly nước nhưng ánh mắt thì nhìn lơ đãng.
Hiếu ngồi đối diện, chống cằm quan sát cậu với một nụ cười nửa trêu chọc, nửa thích thú.
"Sao? Căng thẳng quá hả?"
An đặt ly xuống bàn, liếc nhẹ Hiếu:
"Không có."
Hiếu gật gù như thể đã hiểu rõ suy nghĩ của An, rồi bỗng nhiên vươn người tới gần, giọng trầm thấp đầy khiêu khích:
"Lúc nãy em lỡ miệng gọi anh là ‘anh’ rồi đấy."
An giật nhẹ, lườm Hiếu một cái rồi vội quay đi chỗ khác.
"Tại bất cẩn thôi."
Hiếu bật cười, khoanh tay dựa lưng vào sofa, tiếp tục tấn công:
"Ừm… Nhưng mà nghe cũng hợp lắm, gọi lại thử coi?"
An bĩu môi, cố tình lảng sang chủ đề khác:
"Anh không thấy mệt à? Cả ngày chọc em hoài không chán sao?"
Hiếu nhướng mày, rồi bất ngờ rướn người tới, một tay chống xuống sofa ngay sát An, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài cm.
"Chọc em là sở thích mới của anh đó."
An khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai lại bắt đầu đỏ lên.
"Bớt nói nhảm đi."
Hiếu nheo mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng hạ giọng thủ thỉ bên tai An:
"Tối nay em có rảnh không?"
An nghi ngờ liếc nhìn Hiếu, giọng đầy đề phòng:
"Làm gì?"
Hiếu cười nhẹ, rời khỏi tư thế ép sát nhưng vẫn giữ ánh mắt chọc ghẹo:
"Uống rượu, tâm sự một chút. Dạo này anh thấy em trốn tránh cảm xúc của mình hơi nhiều đấy."
An mím môi, nhưng cũng không từ chối.
Dù gì thì… cậu cũng muốn thử xem, Hiếu đang muốn nói gì.
Hai người ngồi trên ban công, trước mặt là hai ly rượu vang đỏ.
An cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cảm giác chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Hiếu ngồi bên cạnh, tay xoay nhẹ ly rượu, giọng nói vừa trầm vừa cuốn hút:
"Em có từng nghĩ, nếu không có lời nguyền đó, chúng ta có thể thân nhau thế này không?"
An khựng lại, đôi mắt ánh lên chút phức tạp.
Cậu chưa từng nghĩ tới điều đó.
Nhưng giờ nhìn lại… có lẽ Hiếu nói đúng.
Nếu không có lời nguyền buộc họ lại với nhau, nếu không phải vì những lần đau chung, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết, họ có thể sẽ mãi mãi là đối thủ trên sân khấu, không hơn không kém.
An không trả lời ngay, chỉ tiếp tục uống rượu.
Hiếu nhìn biểu cảm của An, rồi cười nhẹ:
"Không trả lời nghĩa là em cũng nghĩ như anh đúng không?"
An chậc lưỡi, đặt ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn Hiếu:
"Còn anh? Nếu không có lời nguyền đó, anh có để ý đến em không?"
Hiếu hơi nhướng mày, nhưng sau đó liền cười nhẹ, đặt tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào mắt An:
"Anh nghĩ là có."
An hơi bất ngờ, nhưng không nói gì.
Hiếu khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Vì em thú vị lắm. Trước đây anh chỉ thấy em là một đối thủ, nhưng càng tiếp xúc, anh càng thấy em đáng yêu."
An ngơ ra một chút, rồi nhanh chóng quay mặt đi, nhấp thêm một ngụm rượu để che giấu cảm xúc.
Nhưng trong lòng… cảm giác ấm áp cứ lan dần ra.
Hiếu nhìn An, cười khẽ.
Rồi bất ngờ rướn người tới, chậm rãi nâng cằm An lên.
"Em đang đỏ mặt đúng không?"
An giật mình, vội né tránh, nhưng Hiếu đã giữ cằm cậu chặt hơn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng có chút chiếm hữu.
"Không cần trốn đâu, anh thấy hết rồi."
An cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhưng lại không rút ra ngay.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt An, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng lại như gây nghiện.
An khẽ run, nhưng không từ chối.
Hiếu cười nhẹ, nhưng không rời đi ngay.
Anh giữ môi mình trên môi An, thì thầm:
"Anh yêu em, An."
An hơi cứng người, nhưng lần này không phản kháng mạnh mẽ như trước.
Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Hiếu cười khẽ, rồi hôn sâu hơn, khiến An không kịp suy nghĩ gì nữa.
Nụ hôn này… không còn là một trò đùa.
Nó thật đến mức khiến tim An run rẩy.
Và điều đáng sợ nhất là…
Cậu không muốn dừng lại.
Sau nụ hôn, không gian chìm vào tĩnh lặng.
An vẫn còn thẫn thờ, ánh mắt hơi mơ màng vì men rượu.
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại đáp trả một nụ hôn như vậy, cũng không hiểu sao bản thân không muốn đẩy Hiếu ra ngay lập tức.
Hiếu vẫn giữ khoảng cách gần, đôi mắt chứa đầy sự trêu chọc lẫn dịu dàng.
"Em không đẩy anh ra nhỉ?"
An bừng tỉnh, vội vàng tránh ánh mắt Hiếu, lấy tay che miệng như thể muốn xóa đi cảm giác nóng rực trên môi.
"Không phải… là do bất ngờ thôi."
Hiếu cười khẽ, tự rót thêm rượu cho mình, giọng nói có chút cợt nhả nhưng cũng trầm ấm hơn bình thường:
"Bất ngờ đến mức đứng yên tận mấy phút hả?"
An ngượng đến mức muốn đấm Hiếu, nhưng vì quá xấu hổ nên chỉ có thể lườm một cái rồi uống rượu để trốn tránh.
Nhưng có vẻ rượu không thể giúp cậu che giấu được gì.
Mỗi lần cậu cố tỏ ra bình thản, Hiếu lại càng nhìn cậu bằng ánh mắt biết tường tận mọi thứ.
"Lần đầu tiên thấy em ngại như vậy đấy, đáng yêu thật."
An mím môi, cuối cùng không chịu nổi nữa, vội đứng dậy:
"Uống xong rồi, em đi ngủ đây."
Nhưng chưa kịp bước đi, Hiếu đã nắm cổ tay cậu kéo lại, khiến An loạng choạng ngã vào lòng anh.
Khoảnh khắc đó, hơi ấm của Hiếu bao trùm lấy An, mùi rượu hòa với mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người anh, làm tim An lỡ mất một nhịp.
"Bỏ ra."
An khẽ đẩy Hiếu, nhưng Hiếu không chịu buông ngay, ngược lại tay còn siết chặt hơn, ép An phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"An, em thực sự không có cảm giác gì với anh sao?"
Câu hỏi thẳng thắn đến mức không thể trốn tránh.
An cứng đờ, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì, nếu nói không có… chính cậu cũng không tin được.
Hiếu nhìn vào biểu cảm bối rối của An, chợt cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng đến mức nguy hiểm.
"Đừng vội trả lời. Nhưng anh tin là em biết câu trả lời rồi."
An không đáp, chỉ vội vã thoát khỏi tay Hiếu và bước nhanh về phòng.
Nhưng… trái tim vẫn không thể bình ổn lại.
Khi An tỉnh dậy, đầu hơi đau nhức vì dư âm của rượu.
Cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, rồi vội vàng che mặt.
"Chết tiệt… Sao mình lại để yên cho Hiếu hôn vậy chứ!"
Ngay lúc đó, mùi thức ăn thơm phức bay vào phòng.
An nhíu mày, bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là…
Hiếu đang đứng trong bếp, mặc áo sơ mi trắng với tay áo xắn lên, cẩn thận lật trứng trên chảo.
Tư thế nấu ăn rất tập trung, nhưng trên môi lại mang theo một nụ cười rất thoải mái.
An cứng người một chút, rồi nhận ra… mình vẫn còn mặc áo sơ mi của Hiếu từ tối qua!
Cậu hoảng hốt nhìn xuống, thấy vạt áo dài che ngang đùi, và hoàn toàn không có quần.
"Mình… thật sự đi ra ngoài trong bộ dạng này sao?!"
Hiếu nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn An.
Ngay lập tức, khóe môi anh cong lên đầy trêu chọc.
"Chào buổi sáng, nhóc. Hôm nay trông em… khá là quyến rũ đấy."
An sững người, cảm giác máu dồn hết lên mặt.
"Đừng có nói nhảm!"
Hiếu cười lớn, đặt đĩa trứng chiên xuống bàn rồi bước đến gần An.
Anh cúi xuống nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt mang theo chút nguy hiểm:
"Sao thế? Ngại hả?"
An mím môi, định phản bác nhưng không tìm được lý do nào hợp lý.
Cậu chỉ có thể quay mặt đi, tránh ánh mắt của Hiếu.
Nhưng Hiếu không có ý định buông tha.
Anh bất ngờ cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai An:
"Anh nhớ em có một bộ sưu tập quần áo khá rộng mà? Hay là em muốn mặc áo anh suốt thế này?"
An cứng họng, biết rõ Hiếu đang cố ý trêu mình nhưng không thể phản bác.
Cậu bất lực thở dài, rồi đẩy Hiếu ra.
"Anh lo ăn sáng đi."
Hiếu bật cười, nhưng vẫn không quên dán mắt vào An thêm vài giây, như thể đang thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu.
"Được rồi, nhưng trước đó…"
Anh bất ngờ vươn tay kéo An lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
An khựng lại, cảm giác cơn sốc chạy dọc cơ thể.
"Chào buổi sáng, em."
Nói xong, Hiếu thản nhiên ngồi xuống ăn sáng, như thể hành động vừa rồi chỉ là một chuyện bình thường.
Trong khi đó, An hoàn toàn đứng hình, hai má nóng ran, không biết nên phản ứng thế nào.
Có cảm giác…
Mối quan hệ của họ thực sự đang thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip