4

Những ngày đầu sống chung với Hiếu, An đã nghĩ mình sẽ phát điên. Nhưng giờ thì cậu chắc chắn điều đó sẽ xảy ra thật.

“Tao đi tắm, mày đừng có giở trò!” An vừa bước vào phòng tắm vừa quát vọng ra.

“Biết rồi!” Hiếu đáp lại với vẻ lười biếng.

Vậy mà chưa đầy năm phút sau…

“ĐM! NƯỚC LẠNH QUÁ!!”

An hét lên từ trong phòng tắm, cả người run cầm cập. Hiếu ngoài kia cũng đồng thời giật bắn người, ôm bụng.

“Ê, đau bụng quá… Mày làm gì trong đó vậy?!” Hiếu nhăn nhó.

“Còn làm gì nữa? Mày lại nghịch cái bình nóng lạnh đúng không?!”

“Ờ… chắc tao quên.”

“Quên cái đầu mày!” An tức điên, vội vàng quấn khăn lao ra ngoài, suýt nữa thì trượt chân. Cùng lúc đó, Hiếu cũng chới với theo, mém chút té sấp mặt dù đang đứng trong bếp.

Hai đứa nhìn nhau, một thằng tóc ướt sũng, mặt nhăn nhó vì lạnh, một thằng ôm bụng đau khổ.

“Ê, mày mà còn phá nữa, tao sẽ siết cổ mày!” An nghiến răng.

“Ờ, nhưng mà mày đau tao cũng đau theo.” Hiếu nhún vai.

An: “…”

Thật sự là không thể làm gì thằng này được.

Nhưng đâu chỉ có vậy, tai họa vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi xem TV, An bỗng cảm thấy ngứa mũi. Cậu hắt hơi một cái rõ to.

Hiếu – đang ngồi kế bên – cũng đồng thời hắt hơi theo.

“…Gì vậy trời?” An nhăn mặt.

“Chắc mày bị cảm.” Hiếu lừ mắt. “Làm ơn đừng có ốm, tao mà bị theo nữa là tao đập mày á.”

“Ờ, tao cũng muốn đập mày lắm đây.”

Nhưng đúng như Hiếu lo lắng, sáng hôm sau, An sốt thật. Và dĩ nhiên, Hiếu cũng sốt theo.

Hai thằng nằm dài trên sofa, đắp chăn, mặt mày bí xị như hai cọng bún thiu.

“Cái lời nguyền này đúng là phiền phức mà…” An rên rỉ.

“Ờ, nhưng ít ra còn có người chăm sóc.” Hiếu lười biếng đáp. “Mày muốn ăn cháo không? Tao order.”

An yếu ớt gật đầu. Dù sao thì, sống chung với Hiếu cũng không hoàn toàn tệ… chắc vậy?

Giữa trưa, cửa nhà lại bị đạp tung.

“TAO ĐẾN THĂM BỆNH NHÂN ĐÂY!!”

Khang, Hậu và Kew đồng loạt bước vào, trên tay là một túi lớn toàn trái cây và nước cam.

“Ủa, mới dọn vào với nhau mấy ngày mà hai người đã lăn ra ốm hết rồi hả?” Kew che miệng cười.

Hậu chống cằm. “Tao thấy sống chung với nhau đúng là có lợi nha. Hai đứa bây sốt mà còn có người ôm ấp nhau cho đỡ lạnh.”

“CÚT!!” Cả An và Hiếu đồng loạt quát.

Khang ngồi xuống cạnh giường, cười xấu xa. “Ê, hay là tụi bây thử uống thuốc cùng lúc xem có hết sốt nhanh hơn không?”

Hiếu nhướng mày. “Uống thuốc mà cũng có tính năng chia sẻ hả?”

“Chắc vậy.” Kew gật gù. “Thử xem sao.”

An nghiến răng, cảm giác như ba thằng này chỉ đang dùng mình để làm vật thí nghiệm. Nhưng cậu cũng hết cách, đành với tay lấy ly nước, định uống thuốc thì bỗng dưng Khang cản lại.

“Khoan khoan, tao có trò vui hơn nè.”

Ba đứa kia liếc nhau, rồi đồng loạt cười gian xảo.

“Thay vì uống thuốc theo cách bình thường… sao không để một người uống trước, rồi hôn người kia để ‘chia sẻ’ thuốc nhỉ?” Hậu gợi ý.

An và Hiếu chết sững.

“… CÁI GÌ???”

“Thì nếu hai đứa đã chia sẻ cảm giác với nhau, biết đâu cách này cũng hiệu quả?” Kew chớp chớp mắt đầy vô tội.

“ĐM, bọn bây rảnh quá rồi đấy!” Hiếu nghiến răng.

An đỏ bừng mặt, lập tức quăng cái gối về phía ba đứa kia. “RA KHỎI NHÀ TAO!!”

“Ủa, đây là nhà Hiếu mà?” Hậu cười khúc khích.

“RA KHỎI NHÀ HIẾU NGAY!!!”

Sau một hồi la ó, cuối cùng bọn họ cũng đuổi được ba cái đứa trời đánh kia đi. An và Hiếu ngồi thở hồng hộc, mặt cả hai nóng ran, không biết vì sốt hay vì bị trêu đến tức điên.

Hiếu lầm bầm. “Mẹ nó, sống chung với mày đã khổ, giờ còn phải chịu cảnh bị tụi nó chọc.”

An bực bội đáp. “Ờ, tao cũng khổ y chang mày.”

Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài. Xem ra, những ngày tháng tiếp theo sẽ không dễ dàng gì rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip