3. Hẹn hò không em?
Căn phòng mới của tôi sạch và sáng, có cửa sổ nhìn ra phố. Nó đáp ứng mọi điều kiện tôi cần, gần công ty, có nước nóng, gác lửng thoáng mát, bà chủ nhà dễ thương.
Nhưng khi tôi thức dậy sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi thấy không phải là ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Mà là cảm giác trống rỗng.
Tôi pha trà như mọi ngày, nhưng nó không giống với ly trà được anh Hiếu đưa cho lúc sáng sớm.
Tôi ngồi ăn sáng một mình, không còn tiếng nhạc lo-fi từ loa bluetooth.
Không còn tiếng bước chân chậm rãi của anh Hiếu từ cầu thang xuống.
Không còn ánh nhìn im lặng, cái gật đầu nhẹ, hay mùi cà phê thoảng qua bếp.
Chỉ là một buổi sáng bình thường. Nhưng lòng tôi cứ lặng như trời không gió.
Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Dương.
"Mày dọn đi xong nhà im hẳn luôn á, chán dễ sợ."
Tôi cười nhẹ. Gửi lại một cái icon mặt cười méo mó. Muốn nhắn thêm gì đó như "tao cũng thấy trống" nhưng rồi xóa đi.
Tối, tôi nhận được tin nhắn từ anh Hiếu.
"Cái tai nghe em để quên anh để trên kệ sách. Có lấy không thì qua lấy."
"Dạ mai em ghé qua lấy ạ, tiện thăm Dương luôn."
Dương? Gì mà Dương? Tự nhiên tôi viết thêm cái tên đó vô chi vậy trời?
Nhưng anh Hiếu chỉ nhắn lại.
"Ừ. Mai anh ở nhà."
Hôm sau, tôi ghé lại. Gõ cửa. Người mở cửa là anh Hiếu. Anh mặc áo thun xám tro quen thuộc, tóc hơi rối, tay vẫn cầm ly cà phê.
Tôi đứng đó vài giây, không nói được gì.
Một tuần ở đây đủ để tôi nhớ từng chi tiết nhỏ. Nhưng chỉ vài ngày rời đi, tôi đã thấy mọi thứ như đang lùi xa dần.
Anh đưa tôi cái tai nghe. Tôi định chào rồi đi. Nhưng anh lại hỏi.
"Tìm được phòng tốt không?"
"Dạ ổn. Gần công ty lắm anh."
Tôi trả lời, hơi lúng túng.
Anh gật đầu. Câu kế tiếp phát ra sau vài giây im lặng.
"Bữa sáng có ăn không?"
Tôi ngước lên. Tôi không chắc anh hỏi vì quan tâm, hay chỉ là khách sáo.
"Dạ có. Nhưng em vẫn nhớ món trứng rán hôm anh làm. Hơi mặn, nhưng mà ngon."
Anh cười nhẹ. Cái kiểu cười hiếm khi có, nghiêng nghiêng, nửa như bất ngờ, nửa như ấm áp.
Một hôm, tôi nhận được tin nhắn.
"Anh mua nhầm thêm một phần bánh mì pate. Em có muốn ăn không?"
Tôi suýt bật cười. Anh mua nhầm ngay món tôi thích. Đúng hiệu bánh mì tôi từng kể hôm trước là ăn từ nhỏ tới lớn.
Tôi tới nhà. Nhận ổ bánh. Ở lại ngồi với anh và Dương một chút. Cười nói vài câu. Sau đó tôi xin về sớm.
Trên đường về, tôi nghe bài nhạc quen.
Không phải nhạc tôi mở. Là bài mà anh từng bật buổi tối. Nhẹ nhàng. Có tiếng guitar chậm rãi, giọng nam ca sĩ như đang kể lại một mối tình yên lặng.
Tôi đeo tai nghe. Nhắm mắt lại khi xe buýt rung nhẹ dưới ánh đèn đường. Tôi không hy vọng nhiều. Tôi cũng không chắc anh có thích tôi hay không. Nhưng tôi thì có.
Kể từ hôm tôi dọn ra ngoài, tần suất tin nhắn giữa tôi và anh Hiếu cứ lặng lẽ tăng lên. Không ai để ý. Nhưng tôi thì đếm được.
"Cái áo em để quên."
"Có để cái bút trên bàn, cần không?"
"Dương bảo em bận deadline hả?"
"Chỗ em hôm nay có mưa không?"
Toàn là những cái cớ nhẹ tênh. Nhưng nằm giữa dòng chữ cụt ngủn đó là một sự quan tâm vụng về, chân thật. Tôi không dám mong quá nhiều. Nhưng tim tôi thì không chịu nghe lời.
Tôi hôm đó, tôi đi ăn ốc với Quang Anh. Chúng tôi ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cười như điên. Ngoài Dương ra, Quang Anh cũng là đứa bạn thân mà tôi rất tin tưởng để kể hết chuyện của mình.
"Ê, hình như tao thích anh trai của thằng Dương rồi."
Quang Anh ngước mắt lên nhìn tôi, mặt nó trơ ra như mới nghe thấy một điều gì đó rất kinh khủng.
"Hả?"
"Không biết nữa, tao ở ké nhà Dương cả tuần, gặp được anh của nó. Tao thấy ổng cũng đẹp trai tốt tính, còn quan tâm tao nữa."
"Hổm nay tao chuyển qua trọ mới, ngày nào thức dậy tao cũng thấy trống trãi. Chắc tao thích ổng thiệt rồi."
"Mày nghĩ ổng có thích mày không?"
"Tao không biết. Chỉ là mấy ngày hôm nay tụi tao nhắn tin cũng nhiều, ảnh hay hỏi thăm tao. Thiệt ra tao không biết là ảnh hỏi vì lịch sự hay vì cái gì nữa."
"Nhưng mà có bữa ảnh nhắn tao là mua dư một cái bánh mì pate nên muốn cho tao, đúng loại tao thích luôn."
"Vậy là thích mày rồi đó."
"Nhưng mà tao thấy ảnh là kiểu người có thể tốt với bất kì ai. Nhiều khi ảnh mua dư thiệt."
"Không. Một thằng đàn ông không bao giờ quan tâm người mình không thích cái kiểu đó hết. Nếu là tao, tao có lỡ mua dư bánh mì thì tao sẽ cố ăn hết còn không thì bỏ tủ lạnh chứ không có đem cho cái đứa mà tao không thích đâu."
"Mày cứ để ý xem, nếu thích ổng quá rồi thì chủ động đi."
"Ừ. Cảm ơn mày."
Sau buổi tối đó, tôi đã chủ động thật.
Tôi nhắn tin hỏi han anh nhiều hơn. Lâu lâu rủ Dương đi chơi rồi rủ luôn cả anh vì sợ "bỏ ảnh ở nhà một mình tội nghiệp". Dương cũng bắt đầu thấy khó hiểu về thái độ của tôi dành cho anh Hiếu, có lẽ nó biết hết nhưng không nói thôi. Nhiều lần đi chơi Dương cũng tạo cơ hội cho tôi được nói chuyện với anh, và chúng tôi bắt đầu thân với nhau.
Một hôm, tôi ngỏ lời muốn đi chơi riêng với Hiếu.
"Anh Hiếu, anh đi xem phim với em không?"
"Phim gì? Đi với ai?"
"Em cũng chưa biết xem phim gì, chắc tới đó chọn sau. Hôm nay em muốn đi với anh."
"Cũng được. Nay anh rảnh."
"Dạ vậy anh qua đón em được không?"
"Ừ."
Năm phút sau Hiếu đã có mặt trước cửa nhà tôi. Tôi ngồi sau xe anh, hưởng thụ làn gió mát thổi vào mặt, hưởng thụ cảm giác gần gũi này. Dù có thể mọi thứ tình cảm chỉ có một mình tôi tưởng tượng, nhưng ít ra nó vẫn làm cho lòng tôi ấm hơn một chút.
Đến rạp phim, chúng tôi mua hai vé xem của một bộ phim kinh dị. Đi với crush mà lại xem phim kinh dị là sao? Nhưng Hiếu vẫn chiều theo lời đề nghị của tôi.
Bộ phim cũng không thú vị lắm, một đứa sợ ma như tôi nhưng vẫn không bị ám ảnh quá. Chỉ là có những đoạn jumpscare làm tôi giật mình rồi quay sang chộp lấy tay áo anh Hiếu như phản xạ, lúc đó hơi xấu hổ. Còn anh Hiếu chỉ nhìn tôi một cái rồi lại quay đi nhìn tiếp vào màn hình, và tôi thấy anh để cánh tay mình gần tôi hơn một chút.
Sau phim, tôi kéo anh đi bộ một vòng quanh trung tâm thương mại. Không ai nói nhiều, nhưng bước chân cứ đi sát nhau. Tôi thấy anh thỉnh thoảng nhìn mình, rồi quay đi. Tôi giả vờ không thấy, mà mặt thì nóng muốn bốc khói.
Tối đó tôi call video với Quang Anh và Dương, kể lại hết câu chuyện xem phim giữa tôi và Hiếu.
Quang Anh hét vào điện thoại.
"Cho mày bấu víu, lâu lâu quay sang nhìn mày. Vậy không phải thích thì là cái gì nữa hả?"
"Tao nghĩ ảnh ga lăng thôi."
"Mày yêu thầm hay thi bằng lái xe? Mấy cái biểu hiện đó là chắc nịch ổng có thích mày rồi. Tỏ tình rõ ràng dùm cái đi cha."
Quang Anh chuyển hướng sang nhìn Đăng Dương.
"Dương à, mày sắp có anh rể rồi đó."
Mặt tôi đỏ như trái cà.
"Mày bị khùng hả Quang Gánh."
Dương từ nãy giờ chỉ ngồi im lặng và nghe, tới giờ cũng lên tiếng.
"Thật ra tao nghĩ ổng có thích mày đó An. Từ lúc mày dọn đi, lâu lâu ổng hay hỏi tao là An dạo này sao rồi? Nhà mới ổn không hay là sao tao không rủ mày qua chơi."
"Từ xưa tới giờ tao chưa thấy ổng đối xử với ai kiểu đó hết, nói chuyện với tao nhiều lúc còn không nhẹ nhàng như nói với mày."
Cảm xúc của tôi khi ấy khó nói lắm. Không biết là vui, hạnh phúc hay là cái gì. Chỉ biết lúc đó tôi đã tự tin và hy vọng vào tình cảm của mình nhiều hơn.
Một ngày chủ nhật, tôi đang lau dọn bàn thì điện thoại sáng lên.
Là anh.
"Chiều nay em rảnh không?"
Tôi đứng hình 3 giây.
"Dạ rảnh ạ."
"Anh tính đi uống cà phê, quán gần hồ. Em đi chung không?"
"Dạ có."
Tôi gửi tin xong liền ngồi bụp xuống ghế. Cái ly lau dở còn cầm trên tay, tim tôi thì gõ trống bùm bùm trong lồng ngực.
Buổi chiều ấy, tôi mặc áo sơ mi trắng, xịt chút nước hoa nhẹ. Ngồi sau xe anh Hiếu, gió thổi phần tóc mai cứ bay loạn xạ. Chúng tôi không nói nhiều trên đường đi. Nhưng tôi không thấy ngột ngạt.
Tôi quen cái im lặng của anh rồi. Và im lặng đó với tôi là yên bình.
Quán cà phê nằm nép bên hồ lớn, có dãy ghế dài nhìn ra mặt nước. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, gọi hai ly bạc sỉu. Tôi chậm rãi khuấy muỗng, ánh mắt lơ đễnh nhìn sóng gợn trên mặt hồ.
Anh cũng thế. Tay đặt lên thành ghế, dáng người thả lỏng, thoải mái. Không hiểu sao tôi thấy hình ảnh đó đẹp đến lặng người.
"Mấy bữa nay không thấy em qua chơi, Dương nó cứ cằn nhằn."
"Chắc tại nó không có ai nấu cơm với rửa chén á."
"Nhà cũng hơi vắng."
Tôi quay sang nhìn anh.
Ánh mắt anh nhìn thẳng ra mặt hồ, không quay về phía tôi. Nhưng câu nói đó, nó như gõ nhẹ vào tim tôi một cái.
Hơi vắng.
Không có tôi.
Lúc về, trời đổ mưa. Không lớn, chỉ là mưa phùn. Nhưng đủ để cả hai ướt tóc, ướt áo sơ mi. Về tới trước cổng phòng trọ tôi, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn anh dựng xe.
Tôi nói, không nhìn vào mắt anh.
"Anh Hiếu."
Anh quay sang
Tôi nuốt nước bọt. Tim đập nhanh quá mức bình thường.
"Em thích anh."
Nói ra rồi
Không đợi được nữa.
Tôi vẫn không nhìn anh mà nhìn cái vỉa hè ướt nước mưa.
"Em thích anh lâu rồi. Từ hồi còn ở chung nhà, từ mấy lần anh giúp em phơi đồ, hay cắm sạc giùm. Em biết nghe thì ngớ ngẩn lắm, mà em thật sự không nghĩ tới ai khác ngoài anh. Em không mong gì nhiều đâu, chỉ là nếu anh không có tình cảm thì mình cứ coi như chưa có gì nha. Em chỉ cần nói ra cho nhẹ người."
Hiếu im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào tôi và bày ra vẻ mặt nửa bất ngờ nửa hoang mang. Tim tôi muốn nổ tung luôn.
Tôi vừa thở gấp, vừa nghĩ thôi xong rồi, mất luôn cả mối quan hệ anh em.
Tôi chuẩn bị quay lưng chui tọt vô nhà.
Nhưng anh gọi tôi.
"An."
Tôi quay lại.
Anh đứng đó, tay vẫn cầm nón bảo hiểm, áo còn vương mưa.
"Anh cũng thích em."
Tôi chết đứng tại chỗ.
Một câu nói không hoa mỹ. Không nhạc nền, không ánh đèn sân khấu, không phim ảnh gì hết.
Nhưng tôi chắc.
Đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ thích ai kiểu này. Nhưng mà từ lúc em dọn đi, anh thấy khó chịu. Nhớ. Buồn. Và trống. Rồi mỗi lần thấy tin nhắn em trả lời, anh lại vui."
Tôi cắn môi. Mắt cay xè.
"Anh thích em. Hẹn hò đi."
Tôi chẳng biết phải nói gì. Giây phút tôi đang đứng cứng đơ như tượng đá, anh Hiếu chỉ lặng lẽ tiến lại gần lấy tay xoa đầu tôi rồi nói.
"Cứ suy nghĩ đi, anh chưa cần em trả lời ngay đâu."
"Em đồng ý."
Tối đó, về phòng, tôi nằm cuộn tròn như mèo con mới được nhận nuôi.
Tôi không nghĩ gì hết.
Chỉ biết mình là người may mắn. Vì người tôi thương, cũng thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip