4. người yêu của em

Từ hôm đó trở đi, anh Hiếu không chỉ là anh của Dương, không còn là người mà em thầm thích.

Anh là người yêu của em.

Chúng tôi không kèn không trống, không thông báo với cả thế giới. Nhưng mỗi sáng, chỉ cần một cái "Chào buổi sáng, em ăn chưa?" qua tin nhắn, cũng đủ để em mỉm cười cả ngày.

Anh vẫn ít nói, không ngọt ngào kiểu baby anh yêu em như Dương hay đùa.
Nhưng anh chăm nhắn em.

"Trời mưa đó, đừng quên mang áo khoác."

"Em ăn cơm chưa?"

"Tối nay rảnh không, qua nhà anh ăn gà nướng."

Ừ thì, là gà nướng anh mua. Không phải anh nấu. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Cuối tuần đầu tiên sau khi yêu nhau, anh Hiếu nhắn.

"Qua nhà anh. Anh mượn được máy chiếu rồi."

Tôi qua, ôm theo bịch snack và lon pepsi lạnh. Anh đang loay hoay nối dây loa. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu hắt lên tường.

Anh chọn phim hoạt hình "Your Name." Anh nói lần đầu xem không hiểu lắm. Muốn xem lại. Tôi nằm sát bên anh. Không gian chỉ có tiếng nhạc phim và tiếng tim tôi đập.

Khoảnh khắc Mitsuha gọi "Taki-kun..." dưới ánh hoàng hôn tím, tôi nghiêng đầu sang, thấy anh đang nhìn mình.

"Sao anh không xem phim?"

"Tại có cái này còn đáng xem hơn."

Tôi im bặt. Má nóng bừng.
Tôi lấy gối che mặt. Còn anh bật cười. Tiếng cười đầu tiên tôi nghe rõ ràng từ anh. Đồ quỷ xứ.

Chúng tôi không đăng gì lên mạng. Không khoe. Nhưng Quang Anh và Dương bắt đầu nhận ra.

Trong một buổi đi ăn, cả hai đứa cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.
Dương cười nham hiểm.

"Ê. ông Hiếu nay lạ lắm nha. Ăn mặc gọn gàng, hỏi tao An thích gì. Có mùi yêu đương."

Quang Anh còn khịa.
"Trước Hiếu là anh của bạn mình, giờ chuyển thành người yêu mình thiệt rồi nha."

"Ủa vậy tao phải gọi nó bằng anh rể thật hả? Anh rể còn nhỏ hơn tao một tuổi."

Tôi chỉ cười cười. Không xác nhận. Không chối.

Một hôm trời mưa, tôi qua nhà anh sớm. Dương đi làm, nhà chỉ có hai đứa. Tôi lôi chăn, nằm lười trên sofa, còn anh Hiếu ngồi ở bàn làm việc, vừa gõ máy tính vừa nghe nhạc.

"Anh làm gì đó?"

"Check mail."

"Mệt không?"

"Không mệt bằng nhớ em."

Tôi muốn chui xuống đất luôn cho đỡ quê.

Tối đó, anh gác laptop, nằm kế bên tôi, hai đứa chung một cái chăn.
Trời bên ngoài vẫn mưa, nhưng trong lòng tôi là mùa nắng ấm.

"Em nhớ lần đầu gặp anh."

"Lúc đó anh không ưa em đâu."

"Biết mà. Mặt anh lạnh như kem đá chanh vậy."

"Mà kem đá chanh thì cũng ngon."

"Ý anh là sao?"

Anh nghiêng người, chạm nhẹ vào mũi tôi.
"Không có gì."

Tôi thở ra nhẹ nhàng.
Có lẽ trên đời này, không cần mối tình nào lãng mạn chấn động như phim ảnh. Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn chờ tôi từng bước. Một người ít nói, nhưng luôn để ý. Một người như Trần Minh Hiếu.

Và một tình yêu, nhẹ như bài hát, nhưng sâu như câu hát cuối cùng chưa kịp viết.

Sau khi yêu nhau, mọi thứ không thay đổi quá nhiều. Anh Hiếu vẫn ít nói, vẫn dậy sớm pha cà phê, vẫn có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Tôi vẫn hay về trễ, vẫn quên sạc điện thoại, vẫn lười ăn sáng.

Chỉ là bây giờ chúng tôi đã có lý do để ôm nhau vào cuối ngày. Và mỗi cái chạm, mỗi ánh mắt trao nhau đều mang một ý nghĩa mới.

Yêu anh không có pháo hoa, không có những hành động quá đỗi lãng mạn.
Nhưng lại có đủ những thứ bình thường khiến tim tôi ấm suốt một ngày.

Một chiều Chủ nhật, tôi ghé nhà anh.
Bầu trời có chút mưa bụi, nắng thì nhạt như một bức ảnh cũ. Tôi xắn tay áo vào bếp, nấu nồi canh chua cá lóc, món duy nhất tôi cảm thấy mình nấu ngon.

Anh ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân đọc sách, thỉnh thoảng lại bước vào bếp. Không giúp gì, chỉ đứng đó dựa tường, nhìn tôi nêm nếm.

"Anh không biết là em nấu ăn ngon vậy."

"Em biết nấu đúng mỗi món đó thôi."

"Thì mai lại nấu nữa."

Tôi nghe mà tim như tan ra trong tiếng nước lóc xóc. Tự nhiên thấy vui một cách dịu dàng. Kiểu niềm vui không cần phải hét lên, chỉ cần ngồi ăn cạnh người đó, thấy họ ăn ba chén cơm liền là đủ rồi.

Một buổi tối khác, anh chở tôi đi dạo sau giờ làm. Xe anh không êm, yên sau cứng và có cái kiểu cà giựt mỗi lần qua ổ gà.

Tôi ngồi sau, siết áo anh chặt hơn mỗi khi xe xóc. Còn anh thì quay đầu lại nói nhỏ.

"Em có mệt không?"

"Không đâu. Miễn là được đi với anh."

Chẳng hiểu sao tôi lại trả lời vậy.
Nghe hơi sến, hơi ngốc. Nhưng là thật.

Anh không nói gì thêm. Chỉ giảm ga, chạy chậm lại. Đường về quen thuộc, ánh đèn đường đổ bóng dài lên vai.
Tôi gác cằm lên lưng anh, khẽ thở ra. Cảm thấy lòng mình dịu đi.

Có những hôm, anh ôm tôi ngủ trưa.
Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, tôi gác đầu lên tay anh, còn anh thì luồn tay qua ôm sát vào lòng.

Tôi nghe tiếng tim anh đập. Không lớn, không vội. Nhưng rất rõ.
Mỗi nhịp đều như đang nói anh ở đây.

Tôi không biết có ai từng yêu bằng cách im lặng như vậy không. Nhưng tôi biết, tôi đang được yêu. Theo một cách lặng thầm và đủ đầy.

Cũng có hôm, tụi tôi cãi nhau. Những chuyện nhỏ nhặt như ai để quên áo ngoài ghế sofa hay ai để dép ướt trong nhà vệ sinh.

Tôi giận, nằm quay lưng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh, cho đến khi tôi thấy tay anh luồn qua ôm từ phía sau.

"Anh xin lỗi. Hôm nay anh mệt. Nhưng anh không muốn giận em đâu."

Tôi mềm lòng ngay lập tức.

"Lần sau anh để dép ướt lên sàn nữa là em bắt phơi đồ một tuần á."

"Ừ. Anh phơi. Nhưng em đừng giận lâu."

Giọng anh lúc đó nhỏ xíu, như một đứa trẻ. Tôi xoay người lại, chạm trán anh.

Đêm hôm đó về nhà, tôi mơ một giấc mơ đẹp. Mà thật ra cũng chẳng cần mơ, vì thức dậy vẫn còn được làm người yêu của anh.

Tình yêu này không có những cột mốc rầm rộ. Không có bó hoa nào quá to, không có nhà hàng sang trọng. Chỉ có những đoạn phim ngắn, những khoảnh khắc rất đời thường nhưng tôi ước gì có thể lưu lại hết như bookmark trong tim.

Một lần anh cột giùm dây giày cho tôi khi tôi mỏi lưng. Một lần tôi sốt, anh nấu cháo trắng với trứng gà, không ngon, nhưng tôi ăn hết. Một lần trời mưa, cả hai cùng nép vào mái hiên tiệm thuốc, ướt tóc, ướt áo, nhưng vẫn cười.

Yêu anh giống như uống trà nóng vào một chiều nhiều gió. Không quá đậm, không chát, không vội vàng. Chỉ là mỗi lần uống vào, lại thấy tim mình ấm thêm một chút.

Và nếu cuộc đời là một cuốn phim, thì đoạn này chính là đoạn tôi sẽ tua lại nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip